Yoongi (2)

2.2K 158 18
                                    

Lúc sinh mệnh trôi đến điểm tận cùng, ta bỗng mơ màng thấy bóng dáng một người nam tử thanh nhã, xuất thần trong vườn đào thủa trước, đó cũng vào ngày xuân tươi đẹp,bóng dáng ai bên chiếc đàn cầm cao ngạo, tuyệt lãng, in sâu vào tâm trí người con gái lỡ bước lạc đường.

"KHÔNG"

Một tiếng thét lớn phá tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

"Hoàng Thượng người... Người có sao không ạ?"

"Ta ổn, chỉ là mộng thôi, ngươi... Mau lui xuống"

Vừa nói hắn vừa vẫy tay cho tên thái giám ra ngoài, đưa tay vuốt khuôn mặt, quả nhiên đã bị che kín bởi những giọt nước mắt.

30 năm trôi qua, hắn cũng trở thành một vị quân vương già nua, đãng trí, nhưng hình ảnh nàng kia ngã xuống đất, cùng khuôn mặt tái nhợt, ngạc nhiên khi đó của nàng hắn lại không thể nào quên được - t/b, tên của nàng, mỗi khi nhắc tới, tim hắn không tự chủ co rụt lại, đau đớn không thôi.
Hắn... Đã từng rất ghét nàng, ghét những cái đụng chạm của nàng, ghét ánh mắt dịu dàng của nàng mỗi khi nhìn vào hắn, ghét tất cả mọi thứ liên quan đến nàng...Nhưng bây giờ, nó lại trở thành những điều xa sỉ đối với hắn.

Khi ấy, để giành được ngôi vị hắn đã cố gắng tiếp cận nàng, khiến nàng yêu hắn, bán mạng vì hắn, sau đó thì sao nhỉ?

À, phải , tiếp tục lợi dụng nàng, lợi dụng một cách triệt để, nhìn khuôn mặt nàng luôn ẩn nhẫn vì hắn, dịu dàng bao dung hắn, không hiểu sao hắn lại muốn hung hăng tổn thương nàng thật nhiều ,thật nhiều và.... Hắn cũng đã làm như vậy.

Đối với hắn sự tồn tại của nàng là một con cờ không hơn, không kém và một khi quân cờ ấy hết tác dụng, kết cục của nó chỉ có một - Chết.

Mọi thứ diễn ra y như những gì hắn đã vạch, lợi dụng nàng, giết người nhà của nàng, giết... Nàng, thế nhưng số phận cũng thật biết đùa người, thứ duy nhất hắn không dự đoán được lại là yêu nàng ,yêu nàng ngay khi nàng biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

30 năm qua, không khi nào hắn không sống trong sự ân hận, dày vò, luôn cố gắng hồi tưởng về nàng về những khoảnh khắc hắn và nàng ở chung, nhưng... Hắn lại không có một chút ký ức về nàng, hắn không biết nàng thích gì, muốn gì .

Điều nực cười là hắn lại nhớ cái khoảnh khắc chính tay hắn giết nàng, cái khoảng khắc nàng rời khỏi hắn tại nơi đầu tiên họ gặp.

---

Tương truyền hoàng đế bệnh nặng khó qua khỏi, do không có con nối dòng nên trao lại ngôi vị cho con trai của thừa tướng đương triều.

Người dân nơi đây mãi ca ngợi người là một vị vua, anh minh, sáng suốt và là hình mẫu chung tình, lý tưởng của nữ nhân thương quốc vì sau khi vị phi tử duy nhất qua đời, người không còn nạp thêm một vị phi tần nào khác, mặc kệ sự thúc dục bức bách của quan lại.

Hắn nghe được lời đồn của dân chúng cũng chỉ có thể cười cười.

"A, thâm tình ư, thật đủ châm chọc!!"

Sau đó lại tiếp tục ho ra một búng máu, sắp tới rồi, cái ngày này hắn mong đợi cũng thật lâu, không biết khi đó gặp lại nàng có tha thứ cho hắn không, hay ít nhất cũng chịu nhìn hắn lấy một lần chứ, cả đời cô độc không con, không vợ đây.... Xem như chừng phạt hắn sao??

Ngày trước,trong một lần ra cung hắn có gặp được những đứa bé kháu khỉnh chạy nhảy trên phố, khi đó hắn lại không nhịn được mà nghĩ đến nàng, có phải nếu nàng còn sống con của họ cũng như vậy chứ? Một gia đình có con trai, con gái, có hắn và... Có nàng.

Giá như có thể được làm lại một lần nữa , hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ tổn thương nàng, sẽ đối với nàng thật tốt, và... sẽ không buông nàng một lần nào nữa.

Ánh sáng bỗng trở nên thật chói mắt, rõ ràng vào mùa hè nhưng cây đào trước mặt lại nở hoa và có một mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua hòa vào gió khiến thân thể bệnh tật của hắn khỏe khoắn, thoải mái lạ.

Nhìn về phía trước hắn sững sờ thấy nàng trong bộ y phục lam nhạt, đôi mắt mở to nhìn hắn, hệt như... Hệt như lần đầu gặp mặt, hắn nghe thấy tiếng mình nghẹn lại, nhỏ nhẹ như sợ thân ảnh trước mắt tan biến "t/b"








🌱

Xong hết rồi nhé :3 cứ bảo con lười riết đi =))) dằn mặt nhé =)))

BTS ima | triền miên bất tận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ