NamJoon

2.2K 155 14
                                    

Kim NamJoon

Một ngày nào đó...

Ngày mà bình minh là ánh dương rực rỡ trong mắt anh.
Ngày mà hoàng hôn là vệt nắng trải dài từ bóng lưng anh đến tận cuối chân trời.
Ngày mà hoa dại nồng nàn trước mặt em.
Ngày mà chiếc lá trường xuân vẫn ở đấy - trên hàng rào dây thép đớn đau.

Là ngày nắng...
Là ngày mưa...

Ngày chúng ta đều vẫn còn cô đơn.

Ngày ấy...

Em muốn làm cô dâu của anh.

Em muốn làm cô dâu đẹp nhất của riêng anh.

Chiếc váy cưới trắng này em đã chọn nó cho ngày hôm nay.

Đẹp chứ?

Em bước vội đến lễ đường.

Lần này không được, ngày trọng đại như thế này, em không thể đến trễ.

Trễ một lần là đủ rồi.

Em không muốn bỏ lỡ bất cứ giờ phút nào nữa.

Gần, gần lắm rồi.

Em bắt đầu chạy.

Chạy thật nhanh.

Này Kim Namjoon

Em đến rồi đây.

Lần này chắc không trễ chứ?

"- Thưa người, chúng con nguyện ý."

Có ai nói với anh rằng bóng lưng anh rất an toàn chưa? Cảm giác rất an toàn đó. Chẳng ước vọng cao xa được tựa vào đấy, chỉ cần được nhìn thấy thôi, nhìn thôi mà anh.

Em đã từng đến trễ, trở thành kẻ thứ ba.

Như cái cách Thượng đế mang anh đến bên em, theo một cái cách nào đó em lại ở đây với bộ váy cưới này và nhìn anh mặc bộ âu phục ấy.

Yêu anh đến lúc chẳng yêu được nữa.

Cô ấy xinh đẹp đến nhường nào.

Em đã từng cố chấp hỏi thật nhiều lần, tranh giành bao nhiêu để hỏi anh một câu duy nhất.

- Sao người anh yêu không phải là em?

Em đã từng cố chấp như vậy.

Nhưng bây giờ khác rồi, ngay chính cái lúc em nhìn thấy anh trao nhẫn cho cô ấy và nhìn xuống bàn tay tái nhợt của mình, chính cái lúc anh mỉm cười mà không biết rằng em đang nức lên từng nỗi đau giằng xé.

Em đã hiểu vì sao anh yêu cô ấy.

Đơn giản thôi, vì đó là cô ấy chứ không phải em, không phải một người nào khác.

...

Một ngày nào đó em muốn làm cô dâu của anh.

Tất nhiên là một ngày nào đó.

Nhưng

Không phải ngay đây.
Không phải hôm nay.
Không phải kiếp này.

Em sẽ đợi anh đâu đó ở phía xa kia.

Nơi ấy không có nỗi đau.
Nơi ấy em không cần phải khóc rồi mỉm cười trong đớn đau.

Vì nơi ấy trái tim được bảo toàn vĩnh viễn, vì chờ anh, vì đợi anh.

Em đổi ý rồi.

Em không muốn làm cô dâu của anh nữa.
Em muốn anh làm chú rể của em, làm ba của con em, làm ông của cháu em.
Em muốn lễ cưới của chúng ta được tổ chức lễ đường toàn hoa dại.
Em muốn hưởng tuần trăng mật ở ngôi nhà cạnh bờ biển.

Em đặt cọc rồi đấy.

Em thế chấp kiếp này cho quỷ dữ để kiếp sau anh là của em.
Em bán rẻ linh hồn này để dành lấy anh.

Em có thể đợi anh đến bây giờ nghĩa là em vẫn có thể đợi anh lâu thật lâu về sau nữa.

Đừng đến đây sớm quá, em sẽ chán anh nhanh mất.

Vậy nên sống cho thật hạnh phúc vào, thật lâu, thật vui vẻ, yêu cô ấy thật nhiều. Anh phải sống cho đúng với sự lựa chọn của anh. Tốt nhất nên hưởng hạnh phúc trước đi.

Vì nếu anh đến đây em sẽ làm anh yêu em như cách em đã yêu anh.

Là cảm giác giữa thiên đường và địa ngục.

Là dẫu biết đớn đau vẫn muốn được chìm đắm trong đấy.

Em cảnh cáo anh đấy.

Đừng để cô ấy khóc vì anh như em.

Chỉ có em, chỉ có em mới được yêu anh theo cách ấy.

Em ích kỉ lắm.

Nên chỉ có thể làm như vậy.

À em quên nói với anh cái này.

Kiếp này em đến trễ nên chỉ có thể làm nữ phụ phá hoại.

Kiếp sau em nhất định phải là người anh thấy, người anh yêu đầu tiên.

Lạnh... rất lạnh.

Em muốn ngủ.

Em...

Có lẽ...

Chỉ có thể dừng lại...

Mắt em mỏi lắm...

Nó muốn em khép chặt lại...

Nó muốn giữ lại giọt nước mắt cuối cùng cho mình...

Đồ ích kỉ...

Anh

Tạm biệt...

Tạm...b...biệt...Kim...Nam..m..Joon..

....

Tiếng sâm panh vang lên, rượu giao bôi, tiếng nói cười.

Anh

Anh có biết

Ngoài kia

Cũng có người con gái vì anh đã đến đây.

Cô ấy trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng ấy.

Chỉ đến lặng lẽ nhìn và lặng lẽ ra đi.

Tự cười rồi tự khóc.

Tự đặt ra câu hỏi và trả lời những câu hỏi ấy.

Bóng nước vỡ tan, người yêu anh đi rồi, dưới làn nước lạnh.

Và anh

Anh có biết hay không?...

🌙Wol

BTS ima | triền miên bất tận.Where stories live. Discover now