NamJoon

1.8K 169 12
                                    

"Bản thân yếu đuối thì cứ bật khóc nếu muốn đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ rồi đêm về lại trốn ở một góc ôm gối khóc một mình.

Thứ bạn cần là một người đủ tin tưởng để xả hết mọi uất ức, buồn phiền. Không phải ai cũng có thể đủ kiên nhẫn nghe bạn nói chuyện đời. Cũng không ai có đủ khả năng để chia sẽ nỗi buồn giúp bạn... "

Vậy sao? Có một người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của cô, cô lại phớt lờ cho qua?

Cô viết sách an ủi tâm tư người khác. Nhưng sao cô không thể tự an ủi tâm tư của bản thân?

Cô đóng laptop lại, đứng dậy đi xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, thức ăn cũng đã sắp hết rồi. Bận quá, quên cả việc đi chợ. Nhưng mà, giờ này đi mua thức ăn không biết còn đồ tười không. Siêu thị lại xa.

Cô vơ lấy áo khoác đi ra cửa. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy anh đang bên ngoài cửa định nhấn chuông.

Nhìn thấy cô, anh mỉm cười.

- T/b, trùng hợp vậy?

Cô tròn mắt nhìn anh.

- Anh Namjoon? Có chuyện gì vậy?

Anh cười nhẹ, đưa túi đồ cho cô.

- Ừm, biết thế nào em cũng lo viết sách đến quên ăn... Nên anh mang ít thức ăn qua cho em.

Cô cúi đầu nhìn túi thức ăn trên tay anh. Gật đầu nhẹ.

- Cám ơn anh! Anh vào nhà đi.

Anh cười, lướt ngang qua cô đi vào trong nhà.

Mang các hộp ra để lên bàn.

- Đây là mấy món Jin huyng mới làm. Anh lén lấy mang qua cho em. Còn nóng, em ăn đi.

Cô kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn sang chiếc túi to bên cạnh.

- Còn đó là gì?

Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi nhìn sang cái túi. Bật cười.

- À, ngày mai anh phải đi lưu diễn rồi. Mua cho em một số thức ăn, để em ở nhà có thể tự nấu.

Vừa nói anh vừa mang thức ăn từ túi bỏ vào tủ lạnh.

Cô cau mày, sao anh lúc nào cũng đối tốt với cô? Để làm cái gì chứ?

- Anh thừa biết là em thích Yoongi mà nhỉ?

Hành động của anh hơi khựng lại rồi vội xoay đầu nhìn cô, mỉm cười.

- Haha, em bị ảo tưởng hả? Anh lo cho em chỉ là anh xem em như em gái của anh. Em nghĩ anh thích em hả? Đồ ngốc.

BTS ima | triền miên bất tận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ