XIV. Be Erased (3)

1K 108 23
                                    

"Seungyoon, nếu có thể mỗi ngày đều được người đẹp như em chăm sóc, tôi nguyện làm bệnh nhân của em cả đời."

"Đồ thần kinh. Tôi là bác sĩ tâm thần, muốn làm bệnh nhân của tôi thì anh phải bị tâm thần cái đã."

Seungyoon nhìn xuống gương mặt thản nhiên tựa lên gối mà ngủ. Mino khi khép mắt hay là lúc tỉnh đều rất đẹp, mà người kia đẹp nhất chính là lúc nghiêng mặt thế này, từng đường nét thể hiện rõ ràng, sống mũi cao thẳng sắc cạnh, lông mi thật dài, môi mỏng đẹp đẽ khẽ cong lên như đang cười với ai đó trong mơ.

Seungyoon luôn thích ngắm Mino ngủ thế này. Khi ấy Mino thật giống người bình thường, không phải ngồi một mình trong phòng mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có lúc nhớ tới mẹ, có lúc lại hỏi Jihoon đâu, anh Jiho khi nào tới. Mỗi lúc đó Seungyoon đều lẳng lặng bảo người kia chờ, nói chỉ cần Mino tự mình ngồi ngoan ngoãn, trưa ăn hết cơm, uống hết thuốc, chiều đi tắm đúng giờ thì nhất định bọn họ sẽ tới. Dù lời nói dối vuột khỏi môi bao giờ cũng khiến tim cậu thắt lại. Mino không biết, đương nhiên là không biết mẹ mất rồi, cũng không biết Jihoon đang ở nước ngoài, càng không biết anh Jiho hiện rất bận, một tuần chỉ có thể đến thăm mình có một lần.

Người duy nhất gần gũi chăm sóc, mà lại biết rõ bệnh trạng của Mino nhất chỉ có Seungyoon, thế mà thời gian yêu mười năm, Song Minho lại chẳng nhớ một chút nào.

Thời gian đầu không có như vậy. Không như vậy. Càng nghĩ đến đó dạ dày Seungyoon càng đảo lộn, chẳng phải cậu là bác sĩ tâm thần sao, tại cái gì dù biết rồi vẫn không thể ngăn quá trình đó diễn ra, làm đủ cách vẫn không thể đổi về trí nhớ Mino của cậu.

Hồi đầu Seungyoon vẫn nghĩ hay quên là bản tính cố hữu của Mino, cậu từng có thời gian cho rằng, loại bệnh đó nếu xảy ra cũng phải hai ba mươi năm nữa, đó là bệnh của người già, làm sao rơi trúng Mino của cậu được.

Vậy mà có, năm thứ bảy sau khi bọn họ quen biết nhau, Mino phát bệnh, cho dù trước đó những gì có thể làm được cho Mino, Seungyoon đều đã làm rồi. Cái gì phải xảy ra thì phải xảy ra, quá trình này hiếm xuất hiện ở người trẻ nên một khi nó tới, thực sự giống như định mệnh đã an bài. Muốn tránh cũng không tránh nổi.

Năm thứ nhất trình trạng trở nặng, triệu chứng rõ rệt nhất là suy giảm khả năng làm việc, người mắc có thể đột ngột quên tiểu sử bản thân, quên cả sự việc mới diễn ra, quên số điện thoại người thân. Mino bình thường cố giấu nhưng mà Seungyoon vẫn biết, đương nhiên cậu phải biết. Một người trí nhớ tệ tới đâu cũng không quên địa chỉ nhà. Trước đó Seungyoon luôn tin cậu có thể tránh cho Mino, nhưng dù có không chấp nhận sự thật đi nữa, thì thời khắc nhìn Mino loay hoay không biết làm sao để khởi động xe, Seungyoon cũng chịu không nổi. Làm sao có thể. Với công việc của cậu, hàng ngàn lần chứng kiến kiểu bệnh nhân như thế đã vô cùng khó khăn, bây giờ lại là người thân nhất của cậu, người yêu nhất, người cho dù có phải hy sinh mạng mình, Seungyoon vẫn muốn đánh đổi. Không kiên cường không được, không kiên cường, cậu không tìm ra được cách khác tự an ủi bản thân.

Lần đầu tiên biết được tình trạng đó. Seungyoon ngoài đau lòng thì ai cậu cũng không thể nói, cũng không dám nói thẳng ra, dù với bản thân đi nữa.

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ