XII. Red Moon

1.8K 79 49
                                    




Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Xuống khỏi xe, tôi ngước nhìn những tán cây đổ bóng dọc con đường và nhận ra khu rừng này lúc nào cũng như vậy.

Mượn mặt trăng đã bị mây che phủ hoàn toàn, bóng đêm hạ xuống trên mặt đất như bao trùm lấy nó, cả sương cũng không buồn lẩn khuất trên ngọn cây mà rơi xuống những trảng cỏ dài thoai thoải, uốn quanh đám gốc cây bám rễ sâu xuống lòng đất. Gió bắt đầu thổi rin rít trên không và mấy tán lá dần xao động. Nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, tôi chợt nhận ra đám sinh viên trên xe quá im lặng. Hầu như chẳng mấy đứa để ý người khác. Có đôi ba đứa ngủ lay lắt, đôi ba đứa nói chuyện với nhau, những câu chuyện vô vị nhạt thếch và cười phá lên ở những chỗ chán nhất. Còn lại nếu không lơ đãng nhìn ra ngoài, thì ánh mắt chúng cũng chú tâm vào màn hình điện thoại. Đôi lúc tôi tưởng chúng nhìn tôi thì hóa ra chúng chỉ đang nhìn lơ đãng vào không trung. Mà điện thoại...? Tôi đột nhiên nhớ ra mình đã đánh mất điện thoại từ lúc nào không rõ, lần cuối tôi để ý đến nó là lúc đi xe xuống trường, thực ra là về quê, một vùng thuộc huyện Beppu, tỉnh Oita.

Ngoài bắt xe có hơi phiền – từ thành phố xuống Beppu Wan, đi bộ xuống bến xe trong trường, mới bắt tiếp được xe số 5 xuống thị trấn – chuyến đi thực ra khá buồn chán. Vì không cần thiết nên tôi chẳng đụng vào điện thoại làm gì. Thử cho tay vào túi lần nữa và không tìm thấy như một lẽ đương nhiên, bởi nó từ đầu đã không còn ở đó, tôi tự hỏi liệu mình bỏ nó lại trên đó rồi chăng?

Không sao cả, lúc khác tôi sẽ gọi lên hãng xe để xin nhận lại.

Nhân tiện, tôi mới ngồi chuyến bus hay được đám sinh viên ở APU* dùng để di chuyển tới lui. Đây là chuyến gần mười một giờ đêm, chuyến về, chứ là lên thì chẳng có đứa sinh viên nào cả, tối muộn muốn bọn sinh viên lên trường vào cái giờ sương mù đã phủ đầy lên từng mái nhà một thì khó lắm. À nói khó vậy mà vừa rồi, lúc tôi định xuống thì đột ngột có một đứa hét toáng lên với đám bạn, rồi cuống cuồng nhấn nút đòi xuống, muốn chạy bộ về trường lấy cái máy tính bỏ quên. Tôi thoáng cho rằng, có khi đêm nay nó phải ngủ lại trường cũng nên, vì làm gì còn chuyến nào về nữa, trong khi chuyến lên muộn nhất cũng dừng lúc tám giờ.

*Ritsumeikan Asia Pacific University, một trường đại học dành cho sinh viên quốc tế ở Nhật.

Dừng suy nghĩ, tôi bắt đầu rảo bước trên con đường lộ tối om. Rõ là con đường dài vậy mà không hề có lấy một ngọn đèn đường nào, tôi thậm chí không mang theo đèn pin nên đành dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng đã bị che phủ mà nhìn. Ít ra không phải như những vùng đồng hoang mọi cảnh đều như nhau, tôi có một con đường để đi men theo nên chắc chắn không sợ lạc. Ở đây chính vì quá heo hút nên những trạm dừng xe bus cũng rất hiếm, nhưng điều kỳ quái nhất chính là thái độ của những người tài xế. Họ hầu như thậm chí chẳng thèm nhìn khi tôi xuống xe, trong khi theo phép lịch sự, lời cám ơn của tôi lẽ ra phải được đáp lại. Hôm nay còn đặc biệt tệ, tôi mắc kẹt với máy đổi tiền tài xế im thì thôi, lúc xuống bỏ thiếu xu ông ta cũng không nhìn, tôi có nên gửi thư điện tử để trách móc với hãng không đây?

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ