XIV. Be erased (1)

1.4K 90 11
                                    


"Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy không khỏe."

Ngày thứ nhất của tháng. Mino nói, ngước mắt nhìn lên, tay hắn nắm lấy bàn tay gầy gò nhưng đẹp đẽ của người kia, và đợi một câu trả lời từ đôi môi mở hờ bởi vì ngạc nhiên.

"Tôi đã kiểm tra xong rồi, đừng giả vờ nữa Mino."

Seungyoon nói sau một hồi suy xét, ánh mắt đảo về nơi khác, bàn tay giật lại chưa bao lâu, bóng lưng đã khuất khỏi phòng.

Mino thở dài, một chút tiếc nuối hơi ấm còn vương trên tay mình, bàn tay kia rất ấm, cảm giác còn có hương vị thân thuộc. Mino có lẽ sẽ rất thích nếu được nắm lâu hơn, thế nhưng Seungyoon không cho hắn cơ hội.

Trong mắt Mino, bác sĩ của hắn quả thật là một người lạnh lùng.

Mặc dù hắn biết Seungyoon không được bao lâu, mới chỉ trong một buổi sáng nay, nhưng trong lòng thực sự rất thích người đó. Seungyoon có vẻ ngoài thanh tú, lại mang nhiều nét dịu dàng. Người đó cười rộ lên với người khác trông rất đẹp, chẳng hiểu sao tới khi bước qua chỗ Mino liền hiện lên vẻ lạnh lùng, khiến hắn không giở trò gì được. Hỏi không nổi, cái Seungyoon trong miệng hắn là nhờ đọc bảng tên trên ngực áo người kia.

Chắc là bị ghét rồi. Mino cúi đầu, tự chơi với hai ngón tay mình, trong tiếng móng tay va vào nhau lách tách, môi hắn khẽ nhếch, nhưng không thấy vui chút nào.

Vốn dĩ hắn thích người đẹp, càng thích người vừa đẹp vừa học cao. Bác sĩ phụ trách hắn lại đúng dạng người như thế, không tán được người ta quả là khiến Mino không cam lòng.

Bởi thế Mino rất muốn cố gắng, cho dù mới biết Seungyoon có sáng nay thôi, trong lòng vẫn hạ quyết tâm.


/ / /


Ngày thứ tư của tháng, sau khi kiểm tra xong, Mino nhìn thấy Seungyoon rời đi, liền giả vờ kêu nhức đầu. Kết quả Seungyoon vừa thấy hắn nhăn nhó kêu rên, liền hốt hoảng tới xem. Quả thật bàn tay Seungyoon rất ấm, chạm vào hắn liền có cảm giác dễ chịu.

Mino đang nhắm mắt diễn trò, cảm giác độ ấm trên người mình, mở mắt ra thấy ngay gương mặt phóng đại của Seungyoon. Người kia lúc khám thấy đẹp, nhìn gần càng đẹp nha. Đôi mắt nâu trong suốt lấp lánh dưới nắng, làn da trắng mịn màng, cái mũi nhỏ xinh, còn có đôi môi màu anh đào thực sự ngon lành, làm Mino không khỏi tự hỏi, liệu cắn lên người đối diện có giận không.

Mà Mino không làm, sau khi lừa được Seungyoon, hắn nhìn người kia lo lắng thì trong ngực có chút lan ra cảm giác chua xót, thế nên vờ mỉm cười, hắn nói hắn không sao rồi, không còn đau đầu nữa.

Seungyoon nghe vậy liền chỉnh lại thái độ, trở về nét chuyên nghiệp như trước. Người kia đặt hắn nằm lại trên giường, kéo chăn sau đó dặn dò hắn nên ngủ đi. Có thể là do hôm trước ngủ thiếu giấc nên mới có triệu chứng đó.

Mino nghĩ thấy kỳ lạ, hắn không nhớ mình ngủ thiếu giấc, hắn nhớ trước khi dậy hắn đã ngủ rất lâu mà. Lâu tới mơ màng, suýt chút không nhớ bản thân mình tên Song Minho. Mino là tên bạn bè gọi hắn thôi.

Minyoon | DéjeunerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ