Chap 26

1K 70 0
                                    

Cánh cửa của căn phòng nhỏ nằm cạnh chiếc bàn gỗ bỗng hé mở, SinB bị đẩy vào bên trong. Bất ngờ quá nên con bé chao đảo đứng không vững, Riz còn nhân cơ hội SinB đang mất cân bằng mà đẩy nhẹ vào vai con bé, khiến con bé ngồi hẳn lên giường

-"A!"

Riz nhìn bộ dạng xấu hổ của SinB, lắc đầu

-"Tới giờ em vẫn còn xấu hổ hả?"

Con bé mím môi không nói lời nào, mắt nhắm nghiền cúi mặt xuống đất

Riz phì cười, nâng cằm SinB lên - "Có cái gì của em mà Rin chưa thấy đâu!"

SinB mở to đôi mắt và hất cằm ra - "Sao Rin thích chọc em quá vậy?!"

-"Rin chọc em hồi nào cơ?"

-"Rin vừa chọc em đấy!"

-"Đó là sự thật cơ mà?!..." - ai đó dừng lại một lúc - "Ơ thế có gì của em mà Rin chưa thấy à? Kì thế! Nhìn kĩ lắm rồi mà ta! Để kiểm tra lại lần nữa!"

" - ai đó dừng lại một lúc - "Ơ thế có gì của em mà Rin chưa thấy à? Kì thế! Nhìn kĩ lắm rồi mà ta! Để kiểm tra lại lần nữa!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vừa nói dứt câu ai đó đã ngang nhiên dùng hai bàn tay hư hỏng của mình sờ soạng khắp người con bé.

SinB nhắm chặt hai mắt cam chịu - "Ưm...từ từ thôi..."

-"Từ từ gì cơ?" - Riz đột ngột dừng lại, ngây ngô hỏi.

SinB cảm thấy có gì đó không ổn, nếu nói ra câu nào nữa Riz chắc chắn sẽ nắm thóp, mình sẽ là người thiệt thòi bậc nhất. Nghĩ thế nên con bé chỉ im lặng. Riz nhân lúc SinB đang thất thế mà lấn tới, con bé trong trạng thái không phòng ngự đã bị lấn đến thành giường, Riz nhếch môi

-"Từ từ ăn em hả?"

SinB nghe xong mặt mũi đỏ bừng, biết mình có nói thêm gì cũng chỉ hao hơi tốn sức với cái con người biến thái này nên càng bất lực. Lần nào cũng vậy, nói ra câu nào liền bị chặt liền câu đó. Không khi nào đấu khẩu được với Riz, nhất là về vấn đề này. Mỗi lần nghĩ lại SinB đều không ngờ được, mình ở ngoài đời bôn ba đi bắt tội phạm, kiểu người như thế nào cũng đều đối phó được. Vậy mà chỉ có Riz, cái con người này giống như nam châm cản đường, chẳng bao giờ ngừng hút mình lại. Chỉ có thể càng ngày càng đi đến gần để bị áp chế một cách không thương tiếc chứ không cách nào bước ra xa hơn để mong chờ cơ hội có một ngày tình thế đảo ngược. Con bé cứ mãi lo nghĩ mà không để ý cúc áo của mình đã bị ai kia gỡ ra từ lúc nào.

Riz cười nham hiểm, nhẹ nhàng cởi từng thứ một trên người SinB, nhưng sau khi nhìn lại mình thì có hơi cụt hứng một tí. Thú thật là chiếc áo mà Hebe tặng quả thật có ích đấy nhưng không có ích trong chuyện chăn gối gì cả. Nó vướng víu khó chịu lại còn nặng chình chịch. Nhưng thiết nghĩ, Riz lại thích nó nặng nề như vậy hơn, vì điều đó chứng tỏ thời gian Riz và SinB được ở cạnh nhau chưa đến hồi kết. Cơ mà bây giờ cũng đã nửa tháng thứ hai rồi, hai người họ chỉ còn có chừng hai tuần nữa. Nhưng không vì điều đó mà cả hai suốt ngày buồn bã, hai tháng rưỡi nay, ngày nào SinB cũng dính chặt lấy Riz không buông, với quan niệm sống cho hết mình, có chết cũng phải ở bên nhau...Chẳng hạn như lúc này...

SinRin | Kẻ đánh cắp sinh mạng - by Matchitow [FULL]Where stories live. Discover now