Chap 12

989 77 12
                                    

Riz bước ra từ gốc cây, trời vẫn còn tối lắm, cúi xuống nhìn đồng hồ của mình, 4 giờ sáng, mới nói chuyện với bọn họ có mấy câu mà đã 4 giờ sáng rồi.

'Nếu như bất ngờ có ai thấy mình thì có kì quái lắm không nhỉ? 4 giờ sáng chạy bộ chăng?'

Nghĩ rồi nhìn lại bộ y phục đang mặc trên người, chả có gì giống đồ tập thể dục cả! Sei, Riz và Yuu khác với Edna, vì họ là Thần Chết, cơ thể vốn dĩ chẳng ấm áp như con người, nên lúc nào cũng mặc quần áo che kín cả người để không có ai vô tình đụng trúng người họ. Con người vốn là loại sinh vật phức tạp, chỉ cần thấy cái gì khác lạ, như người ngoài hành tinh chẳng hạn, thì sẽ lấy làm hiếu kì, biết đâu bất ngờ có một ngày nọ cả ba người họ mở mắt dậy và thấy mình đang nằm trên bàn thí nghiệm thì chắc buồn cười lắm! Thoát ra cũng dễ thôi nhưng phiền phức, thà từ đầu không dính đến. Edna thì khác, Edna giống mẹ, mẹ của Riz và Edna là Thiên Thần, từ khi sinh ra Edna đã ấm áp đến lạ, con bé bao giờ cũng phát ra hào quang, như một mặt trời nhỏ vậy. Cho nên cũng không cần rườm rà như bọn họ, mặc hết lớp áo này đến lớp áo kia.

Riz đi qua con phố nọ, bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bến xe buýt hôm nào, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau mình bị gọi là biến thái, liền bối rối gãi đầu. Chả hiểu cái bộ óc này như thế nào mà mỗi lần nhớ lại cái lần gặp định mệnh (miễn cưỡng gọi là) đẹp đẽ thì toàn nhớ đến việc bị gọi là biến thái! Đến nỗi lúc còn trong bệnh viện SinB cũng có ý kiến

-"Sao unnie cứ nhớ những thứ không tốt đẹp thế?" - con bé nghiêng đầu khó hiểu, lúc này mắt đã khỏi được vài ngày rồi

Thay vì nói 'Bởi vì ta có phải thiên thần đâu!' Riz lại nói - "Ờ thì cái gì làm mình ấn tượng nhất mình sẽ nhớ lâu mà!"

-"Thế..." - SinB đột nhiên áp sát mặt vào Riz làm Riz bất ngờ rụt cổ lại một chút - "...unnie nhớ tới em suốt đời nhé!"

Riz bật cười xoa đầu con bé.

Ngốc ạ! Ta nhớ em từ năm này qua năm nọ, yêu em từ kiếp này qua kiếp khác. Cho dù em có đầu thai với thân phận gì, ta cũng vẫn yêu em. Nhưng không biết Thượng Đế là đang thương hay ghét ta, khiến hình dáng của em giống hệt như ngày trước, từ mắt, mũi đến miệng, cả đôi bàn tay ấm áp này không hiểu sao lại y như đúc. Lỡ như chỉ là trùng hợp, em không phải là người con gái ta đang tìm, ta sợ rằng mình sẽ yêu em vì cái hình hài giống người ta thương, em sẽ là người thiệt thòi...
Đó là điều Riz luôn sợ, nỗi sợ càng nhân lên khi nghe Edna nói đến chuyện vết bớt hình hoa anh túc. Không biết có phải do Riz để ý không kỹ hay không nhưng quả thật Riz thấy chả có cái vết bớt nào trên người con bé cả. Nhưng không chịu thua ở đó, Riz phải đi kiểm chứng. Trong đầu Riz hiện lên hình ảnh đồn cảnh sát, nơi SinB làm việc, liền nhanh chóng bước đi. Riz nóng ran cả người, đột nhiên thấy rất nhớ con bé, rất muốn gặp, không biết bây giờ con bé thế nào. Nhìn quanh thấy mặt trời vẫn chưa lên và đường vẫn còn tối, Riz thoải mái búng người bay lên không trung, xoay vài ba vòng như đang khiêu vũ một điệu gì đó, trông rất ngộ nghĩnh. Rồi phóng người lao thẳng về phía đồn cảnh sát.

Gần đến nơi Riz lách vào một con hẻm nhỏ, vì dù gì trời cũng đã sáng, đã có vài ba người qua lại rồi. Nếu trên đời này cũng có một người đặc biệt như Jaewon, có thể nhìn thấy Thần Chết thì nguy to, dù gì đề phòng vẫn tốt hơn, Riz đáp xuống và đi ra đường lớn từ trong hẻm. Nhìn về phía đồn cảnh sát , vẫn có vài kẻ qua lại nhưng đợi mãi không thấy SinB đâu, Riz thở dài cúi đầu xuống đất, trông thấy có vũng nước to ở dưới chân, liền soi mình xuống dưới, nhưng ngoài khoảng trời xanh thì chẳng thấy gì. Vũng nước kia phản chiếu qua bên kia đường, Riz trông thấy một cửa hàng nhỏ, có một cô gái bước vào, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, cô ấy đẩy cửa với gương mặt tươi cười, cúi đầu chào nhân viên ở đó.

SinRin | Kẻ đánh cắp sinh mạng - by Matchitow [FULL]Where stories live. Discover now