Chap 5

1K 92 11
                                    

Sau tai nạn không nhỏ ấy, SinB quả thực đã ở trong bệnh viện mấy tháng trời. Vì con bé đầu óc bây giờ vẫn còn mơ hồ nên Riz đã lấy điện thoại SinB, giả giọng con bé gọi về cho gia đình bảo là đi lên vùng núi sống mấy tháng coi như xả stress vì công việc mệt mỏi quá...Cho đến tận bây giờ Riz vẫn không hiểu tại sao lúc bấy giờ lại chọn cái lí do nhảm nhí như thế...Gia đình SinB thì cũng rất dễ, chỉ dặn con bé mặc ấm, giữ sức khỏe, bao giờ thấy tâm trạng thoải mái thì về, chắc họ cũng quá quen với tích cách thích tự do tự tại của con bé rồi.

Chẳng những mất kí ức tạm thời, cú đập đầu ngày hôm đó cũng để lại di chứng ở mắt con bé

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chẳng những mất kí ức tạm thời, cú đập đầu ngày hôm đó cũng để lại di chứng ở mắt con bé. Lần đầu tiên mở mắt, SinB hốt hoảng vì mình chẳng nhìn thấy gì, đi lại cũng khó khăn. Bác sĩ phụ trách SinB là Jaewon bạn của Riz, cậu ta giúp giữ bí mật về sự tồn tại của Riz trước mặt con bé. Jaewon đã tỏ ra rất tức giận khi tên bác sĩ quái quỷ kia chẩn đoán SinB không để đi lại nữa, sai hoàn toàn! Đôi chân này thực có khả năng bình phục! Thoạt đầu Jaewon sẽ tập cho SinB làm quen với cặp mắt không thấy gì của mình, sau khi quen dần mới tiến hành tập vật lí trị liệu. Cậu ta biết Riz sẽ ở bên cạnh chăm sóc SinB nên cũng không đề nghị con bé gọi cho người thân, cứ coi như thủ tục nuôi bệnh đã xong.
Riz thì chỉ lặng lẽ ở cạnh và quan sát tất cả, cố không gây ra một tiếng động nào, nhưng mọi việc không hoàn hảo như dự kiến. Bằng chứng là có một hôm, SinB tỉnh dậy vì khát nước, con bé bước xuống giường, khó khăn leo lên xe lăn, nặng nhọc lăn bánh đến cái bàn ở gần cửa sổ. Riz đang ngủ trên chiếc sofa bên cạnh bỗng giật mình tỉnh giấc làm lò xo bên trong ghế kêu cọt kẹt, biết mình đã gây ra tiếng động nên búng tay biến ra xa cái sofa nhanh nhất có thể.

SinB biết từ lúc con bé tỉnh dậy luôn có một người kè kè bên cạnh, âm thầm đáp ứng mọi nhu cầu của mình nhưng con bé không hỏi, vì xét thấy người kia cũng không muốn bị phát hiện. Nếu không thì cũng không cần phải giật mình né tránh mỗi khi SinB bước lại gần đến như vậy. Nhưng người này cũng lộ liễu quá rồi, trên người còn có cả hương hoa dịu nhẹ, chắc là con gái. Tuy đầu óc có hơi mơ hồ nhưng vẫn còn phân tích rất khá, qua bác sĩ phụ trách của mình SinB cũng biết bản thân đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ cô gái này là người mình biết. SinB coi như mình chưa nghe thấy gì, tiếp tục bình thản lấy nước uống. Rồi từng việc tương tự như thế cứ tiếp diễn, người tưởng chừng mình có thể che mắt thiên hạ, kẻ đóng giả mình bị cả thiên hạ che mắt.

Mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua như thế, SinB vẫn chưa thể nhìn thấy, Riz vẫn lặng lẽ ở bên, hai người không ai nói với ai câu nào trong suốt 4 tháng trời. Cho đến một buổi tối khi chân đã khá hơn, SinB đã có thể đi lại một chút trong phòng, không khí yên ắng khiến con bé thấy chán nản nên buộc miệng

SinRin | Kẻ đánh cắp sinh mạng - by Matchitow [FULL]Where stories live. Discover now