Chap 6

1.2K 85 22
                                    

SinB bất lực ngồi yên một chỗ, mặc cho ai đó hôn lấy hôn để đôi môi mình. Riz khéo léo đưa lưỡi vào thăm dò khắp nơi trong miệng SinB, kéo cổ con bé lại gần, bàn tay cẩn thận né xa vùng đầu bị tai nạn, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt. Đầu óc trống rỗng, SinB không nghĩ được gì khác, con bé đáp lại nụ hôn của Riz một cách vụng về làm Riz khựng lại bật cười. Giọng cười của Riz rất ấm, nghe Riz cười SinB cảm thấy bình yên đến lạ. Con bé liền bối rối cúi mặt, tính ra hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà đây vẫn là nụ hôn đầu đời, đôi bàn tay ấm vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của Riz, trông rất đáng yêu. Riz hôn lên má SinB, sau đó tiến dần xuống cổ, con bé run người, mím chặt môi. SinB bối rối lắm, vừa cảm thấy sợ, mà đâu đó trong lòng cũng thấy thích, cô gái này thật sự điêu luyện quá rồi. Nghĩ đến dòng hồi tưởng khi ấy, khoảnh khắc cô gái kia nắm tay đứa bé, SinB nghe mùi hương trong gió phảng phất, giống hệt như mùi hương trên người cô gái trước mặt mình. Con bé liền đẩy vai Riz, Riz cũng dừng lại theo cử chỉ của con bé

-"Cô...là ai thế?"

SinB cất tiếng, có quá mạo hiểm không khi làm việc khó hiểu này với một người mà bản thân hiện tại còn không biết danh tính,một câu người đó cũng không nói, cứ im lặng trong suốt thời gian ở cạnh mình. Có thể ngày trước con bé biết cô gái này, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Riz cũng hiểu con bé ắt hẳn sẽ cảm thấy không an tâm, liền cầm lấy tay SinB, dùng ngón trỏ viết lên lòng bàn tay con bé vài chữ. SinB tập trung từng nét

-"Yerin?!"

SinB cảm thấy cái tên này quen thuộc lắm, cứ cau mày suy nghĩ. Lục tìm trong kí ức tất cả những thứ có liên quan, con bé buông thõng cả người, từng đoạn kí ức ùa về...Trên một chuyến xe buýt nọ, có thể nhìn thấy một người con gái cọc cằn đang hằn hộc với cấp dưới của mình, hàng ghế bên cạnh là một người trái ngược hoàn toàn, cô ta trầm lặng, hướng mắt ra cửa sổ, nghĩ về một điều gì đó xa xôi. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp, cô gái đanh đá kia mất thăng bằng ngã xuống, nếu người nọ không nhanh nhẹn chắc cả hai đã té sõng soài ra sàn. Và tên của cô gái đó

-"Jung...Yerin?! Là cô sao? Người đỡ tôi trên xe buýt?"

Riz nửa buồn nửa vui, cũng không biết việc con bé nhớ đến sự tồn tại của mình là tốt hay xấu. SinB thì lấy lại được tất cả kí ức sau ngần ấy thời gian, cũng biết thân phận là cảnh sát của mình. Nghĩ đến việc phải bắt bằng được mấy tên cướp hôm đó, con bé giật phăng dây truyền dịch, bước chân suốt sàn nhà lạnh buốt. Riz đọc được hết suy nghĩ của con bé, dùng cả hai tay giữ chặt vai SinB khiến con bé không thể nhúc nhích

-"A đau! Bỏ ra đi tôi còn phải đi làm!" - Đôi bàn tay lạnh bóp mạnh vai con bé, ngay chỗ bị thương, con bé chỉ vừa tháo bột ra được mấy hôm. Riz thấy con bé kêu đau liền giật mình buông tay. Ngờ đâu người kia lúc nãy còn hăng hái lắm, bước xuống giường đi được vài bước thì lại trượt chân, báo hại Riz phải đỡ, kiểu như mối quan hệ này vòng vòng cũng là người này suốt ngày đỡ người kia. Thấy con bé chật vật như thế Riz lại bực dọc

-"Chân cẳng chưa lành mà muốn đi đâu?!"

SinB giật mình, người đó lên tiếng rồi, suốt ngần ấy thời gian. Dù không nhìn được mặt, nhưng qua giọng nói SinB cũng thấy được ám khí của người đối diện. Đúng thật là bây giờ việc đi đứng đối với con bé khó khăn lắm, cứ nghiêng bên này ngả bên kia, lúc nãy sàn đất lạnh lại làm chân con bé cứng đờ. Riz quàng một tay con bé lên vai mình, chỉ trong phút chốc, cả người SinB đã nằm gọn trên tay Riz, con bé cứ luống cuống ngó bên này ngó bên kia.

SinRin | Kẻ đánh cắp sinh mạng - by Matchitow [FULL]Where stories live. Discover now