Chap 23

839 71 4
                                    

Đến khi Riz đỡ mệt hơn, bắt đầu cựa quậy được một lúc thì mới sửa lại tư thế và ngước nhìn SinB. Không biết có phải do mệt quá nên hoa mắt hay không, Riz thấy đằng sau lưng SinB có một đôi cánh màu trắng. Nó ẩn ẩn hiện hiện trong không trung và thỉnh thoảng còn phất phơ qua lại, ánh trăng bên ngoài còn tô điểm cho nó, làm cho nó đã lấp lánh nay còn lấp lánh hơn. Riz ngắm đôi cánh một cách say mê như ngắm một cổ vật ngàn năm, môi Riz cong lên cùng với đôi mắt cười mơ màng. Nhưng chủ nhân của cặp cánh ấy hình như đang không vui, Riz lia mắt sang đôi mắt đã sưng lên vì khóc cùng đôi môi nhợt nhạt, ở trên má còn vương lại vệt nước mắt đã khô. Bỗng nhiên khuôn mặt ấy động đậy, SinB mím môi nhìn Riz, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, con bé giống hệt mình khi xưa lúc phải rời đi.

Mang theo bao ẩn khuất mà rời xa, giống nhau ở điểm là hai người cũng đem cái nỗi ẩn khuất chết tiệt đó vứt đi theo những dòng nước mắt. Cả hai đều để chúng tự khô, đọng lại trên gương mặt, phải chăng là hai người bọn họ đều chẳng muốn tống chúng đi hoàn toàn? Tận sâu thẳm trong lòng họ, có lẽ vẫn còn muốn có chút hồi ức để nhớ về, để biết rằng mình từng buồn, từng khổ, từng yêu người kia nhiều đến mức nào.

Riz đột nhiên cũng nhớ lại khoảnh khắc gặp con bé trên xe buýt, bản thân khóc lúc nào cũng không biết. Đôi khi nước mắt của bạn tự nhiên rơi mà chính bản thân bạn cũng chẳng hiểu vì sao. Riz vẫn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, một nụ cười có thể xua tan tất cả mọi phiền muộn trong lòng SinB mỗi khi nghĩ về. Nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn nụ cười đó, con bé lại cắn môi khóc tiếp, giọt nước mắt vừa rơi xuống ấy lại đè lên trên chính dấu vết của giọt nước mắt đã khô. Thấy SinB vừa mới nín lại khóc tiếp, Riz đau lòng

-"Em sao thế? Đừng khóc nữa...mắt sẽ đau đó!"

SinB nghe Riz nói vậy thì nhắm chặt hai mắt rồi lại mở ra, thật ra từ nãy đến giờ SinB đã không còn sức khóc từ lâu. Cả mấy giờ đồng hồ không uống lấy một giọt nước, nước mắt cũng cạn mà sức cũng cạn, căn bản là không thể khóc nổi nữa. SinB biết từ đầu đến giờ Riz vẫn luôn chăm chú nhìn mình, chỉ là không nói gì, và con bé biết ơn vì điều đó. Vì SinB chưa sẵn sàng để trả lời một câu hỏi nào, con bé cần thời gian để bình tâm lại tất cả mọi việc, cũng cần thời gian để chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Nhưng bao nhiêu đắn đo, bao nhiêu suy nghĩ vụt tan đi hết khi nụ cười của Riz bất chợt xuất hiện, tự hỏi bản thân không biết đã bao lâu rồi mới nhìn thấy cái nụ cười ấm áp chết tiệt này! Đột nhiên bao kỷ niệm ùa về, nhớ về khoảng thời gian hẹn hò đáng yêu, nhớ về Riz khi chăm sóc mình trong bệnh viện, nhớ luôn lời nói của Sei

-"Riz từ ngày đó không thể đi làm nhiệm vụ được nữa. Chị chọn nơi này là vì nó vắng vẻ, con bé có thể tự do đi dạo đâu đó mà không sợ chạm mặt con người. Nhưng nó không thích ra ngoài cho lắm, mỗi năm chỉ ra bãi đất trống trong khu rừng ngắm hoàng hôn một lần vào ngày sinh nhật đến tối thì về. Thương nó buồn chán, tặng nó cái gương để nó có thể xem cuộc sống xung quanh đang diễn ra những gì. Nhưng nó chẳng màng, nó chỉ xem cuộc sống của em đang diễn ra những gì mà thôi!"

SinRin | Kẻ đánh cắp sinh mạng - by Matchitow [FULL]Where stories live. Discover now