"Không cần đâu, mẹ cũng không có chuyện gì," Mẹ Cố suy nghĩ một lúc, lại dài dòng bổ sung, "Con... con và Tiểu Tranh cũng phải chú ý một chút. Nếu ba con tìm con ngả bài, tuy rằng mẹ đoán chừng sẽ đồng ý, nhưng vẫn nên từ từ tới, đừng làm ba con tức giận."

"Vâng."

"Con là đứa nhỏ nghe lời, me rất yên tâm."

"...Mẹ" lồng ngực Cố Khái Đường nóng lên một chút, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi mẹ."

"?"

Con... xin lỗi mẹ, và ba."

Mẹ Cố cuối cùng cười ra tiếng, bà dịu dàng nói, "Bận việc của con đi."

Cúp điện thoại của mẹ, Cố Khái Đường nhìn số của người vẫn luôn gọi cho hắn nãy giờ, màn hình điện thoại của hắn rõ ràng hiển thị ba chữ 'Lưu đạo sư'.

Cố Khái Đường thần tình trở nên nghiêm túc, nghe điện thoại, 'alo' một tiếng.

"Tiểu Cố à," Lưu Hạo Nhiên hỏi, "em đang ở đâu vậy?"

"Em... có chút chuyện gấp, bây giờ đang ở nhà."

"Vậy là tốt rồi, ban này trên xe không thấy em, còn tưởng bỏ rơi em ở trạm xe lửa rồi."

"Thật ngại quá. Thầy, em có thể phải trễ một chút mới lên trường được, thầy có thể giúp em dời bài báo cáo ra sau một lát không ạ?"

"Hả?" Lưu Hạo Nhiên vô cùng khó xử, "không được, bởi vì..."

"..."

Cố Khái Đường không còn cách nào, hắn nhìn thời gian, tối đa chỉ có thể ở lại thêm mười phút nữa, hắn vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với Lưu Hạo Nhiên.

Cố Khái Đường có vài lời muốn nói với Đậu Tranh.

Hắn mở cửa sân thượng, định đi về phía phòng bếp, nhưng trong nháy mắt mở cửa ra, Cố Khái Đường phát hiện Đậu Tranh đã đứng ở cửa.

"..."

Đậu Tranh nghiêng người dựa vào khuông cửa, dời ánh mắt, không nhìn thẳng Cố Khái Đường, đồng thời sờ mũi một cái, tính toán che giấu.

Y hỏi: "... Cậu phải đi rồi sao?"

Cố Khái Đường nói: "Thầy tôi giao việc, tôi phải đi tới đó."

"À." Đậu Tranh buồn buồn.

Cố Khái Đường: "Cái gì?"

"Không có gì hết." Đậu Tranh khoác khoác tay, "Cậu đi đi."

Cố Khái Đường nói: "Ba tôi tháng sau sẽ từ Cu Ba trở về, ông xin về Trung Quốc tiếp tục làm việc."

"..." Biểu tình trên mặt Đậu Tranh thoáng chốc trở nên sa sút, y nôn nóng lấy ra một điếu thuốc, kẹp trong tay hỏi, "Sao vậy, về giám thị cậu sao?"

"Giám thị tôi?"

"Đúng vậy, về trông chừng xem tôi với cậu có vụng trộm yêu đương hay không." Đậu Tranh hung hăng nói, "Giám thị tôi có phải dụ dỗ con ông ấy lên giường không."

Đậu Tranh tận lực hạ giọng, hơn nữa còn đóng cửa, tránh cho đoạn đối thoại của hai người truyền ra. Y tĩnh táo một hồi, 'hanh' một tiếng, đem thuốc lá ngậm trên miệng.

Bé con thân ái - Quỷ SửuWhere stories live. Discover now