Chương 35

7.3K 307 62
                                    

Tình cảm của Cố Khái Đường đối với Đậu Tranh tương đối phức tạp. Hắn biết Đậu Tranh thích mình, bởi vì y rất quang minh chính đại, nói qua rất nhiều lần không chút nào che giấu, nhưng Cố Khái Đường vẫn không biết vì sao lại như vậy.

Coi như lúc học cao trung, hai người chung đụng không nhiều. Cố Khái Đường trí nhớ không kém, mười tám tuổi cùng Đậu Tranh một đoạn thời gian ngắn, bây giờ có thể nhớ lại rõ ràng.

Chính là bởi vì nhớ rất rõ nên mới nghi ngờ. Bởi vì giữa bọn họ chẳng có chuyện gì, ba năm số lần nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nếu nói có chút manh mối thì Cố Khái Đường có thể nhớ tới, năm cấp ba ấy, bởi vì ngủ không đủ, hắn bình thường hay đau đầu, hết giờ thích gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thầm, Có một lần tỉnh lại thấy Đậu Tranh cầm cốc của mình rót cho hắn một cốc nước ấm. Cố Khái Đường còn nghĩ, Đậu Tranh hình như có chút tự giác làm cậu của hắn.

Trừ lần đó ra, vẫn không có chuyện gì khác, Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh bất động thanh sắc tiến đến gần mình, trong ngực có cảm giác không nói nên lời.

Trưa ngày hôm sau, mẹ Cố đi tới tiểu khu Minh Châu, làm xong cơm, nhưng một nhà không ai động đũa. Cố Khái Mai đói đến mức mắt đầy sao, hỏi: "Sao chưa ăn cơm? Chúng ta đợi ai vậy?"

Mẹ Cố gõ đầu Cố Khái Mai một cái, nói: "Vi Vi nói muốn qua, đi đường xa, con không thể đợi người ta sao?"

Cố Khái Mai không nói nữa, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh trai.

Cố Khái Đường đành nói: "Ăn trước đi, Sở Vi chắc sẽ không nói gì đâu."

Đậu Tranh hùa theo nói: "Ai bảo cô ta chậm trễ..."

Nói còn chưa hết lời, chuông cửa đã vang lên.

Cả nhà yên lặng một hồi, Cố Khái Mai nói; "Chắc là Sở Vi? Con đi mở cửa."

Nói xong để đũa xuống, mở cửa ra nhìn, quả nhiên là Sở Vi. Khí trời lạnh như vậy, mũi cô hồng hồng, mang theo một thân hàn khí.

Cố Khái Đường hỏi: "Em sao đến trễ vậy?"

Sở Vi thở phì phò: "Ai nha, chẳng biết thế nào lại đi nhầm nhà."

Cố Khái Mai nghe xong liền sửng sốt. Tiểu khu Minh Châu tòa nhà cao chót vót, nhưng Sở Vi đến nhà cũng không ít lần, sao có thể đi nhầm, cảm giác phương hướng như thế nào lại thế?

Sở Vi vừa cởi giày, vừa gấp gáp hỏi: "Sư huynh, chân anh thế nào rồi?"

Cố Khái Đường quay đầu nhìn cô, nói: "Anh không sao, em đi từ từ, đừng để vấp ngã."

Mặt Sở Vi có chút hồng, nghe vậy vội vàng chậm rãi trở lại, rụt rè tháo đôi giày có chút khó cởi.

Mẹ Cố nở nụ cười, nói: "Vi Vi, có đói bụng không? Rửa tay một chút rồi ăn cơm."

Nói xong còn cố ý nhường chỗ, ý bảo Sở Vi có thể ngồi bên cạnh Cố Khái Đường.

Đậu Tranh có chút mất hứng trừng mắt với Sở Vi, Sở Vi sờ sờ mặt mình, còn tưởng trên mặt dính cái gì.

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ