C7

700 18 0
                                    

Diệp Gia giống cái mộc đầu nhân*, chỉ có chuyển động con mắt, thế là tầm mắt không thể tránh Thanh Dịch đang ở ngay trước mặt mình.

Đôi mắt màu tím giống như châu ngọc, làm cho kẻ thô kệch như Diệp Gia cũng nhịn không được ý nghĩ muốn sưu tầm, mũi thẳng tắp không bị võng xuống, môi như củ ấu*, nhìn qua cực kỳ trơn bóng, y dù nhăn mặt cũng không thấy lỗ chân lông, giống như dùng trân châu ngưng tụ thành.

Thật sự rất đẹp.....

Diệp Gia vốn hiếm khi tiếp xúc với nữ nhân liền ngây người ngẩn ngơ.

Thanh Dịch chuyên tâm chăm sóc vết thương cho Diệp Gia, cứ thế liền bỏ qua vành tai phiếm hồng cùng ánh mắt né tránh của Diệp Gia.

Khuôn mặt như vậy, vì cái gì mà lòng lại hiểm ác như thế? Diệp Gia nhấp môi dưới, khinh bỉ chính mình cư nhiên lại đi thích vẻ ngoài của Thanh Dịch.

Móng tay Thanh Dịch so với đao còn sắc bén, mặt ngoài vết thương rất nhỏ, sau khi máu ngừng chảy căn bản không thể nhìn thấy miệng vết thương.

Thanh Dịch cảm thấy thật chướng mắt, đúng vậy, đến nỗi vì cái gì, y cho rằng đó là do niềm đam mê của mình tác oai tác quái gây ra, phải biết rằng lúc trước y đối với làn da ấm áp của Diệp Gia là rất vừa lòng.

Thế là Thanh Dịch dùng đầu lưỡi liếm lên. Sau khi liếm qua lại vài lần, Thanh Dịch mới bỏ qua.

Ánh mắt Diệp Gia trở nên phát ngốc.

Động tác của Thanh Dịch quá mức mềm nhẹ, giống như hành động giữa những người đang yêu vậy.

Phì phì, Diệp Gia lấy lại tinh thần, tự phỉ nhổ bản thân mình.

Thanh Dịch căn bản không nghĩ tới hành động của chính mình có bao nhiêu ám muội, phải nói là y từ trước đến nay không biết ám muội là cái gì, tuân theo dục vọng của bản thân, nghĩ muốn liếm liền liếm.

Thanh Dịch đem chỗ băng vải còn lại buộc vào, thả vào túi áo Diệp Gia, y thấy hắn lấy ra từ nơi đó.

Thanh Dịch chậm rãi hỏi: "Ngươi, thời điểm gặp tộc nhân của ta, từ lúc các ngươi bắt đầu đặt chân xuống đây, từng chuyện từng chuyện, toàn bộ kể cho ta biết."

"......"

"Ngươi nếu không nghĩ muốn ta cứu em trai ngươi, vậy cứ ngậm miệng đi."

Diệp Gia bắt đầu kể lại, cũng không có cái gì để giấu diếm.

"Hưm? Hang núi? Đồng bạn của ngươi rơi vào đó, sau đó ngươi cũng đi vào mà không thấy gì hết?" Thanh Dịch hỏi.

"Đúng vậy."

Nghe hết mọi chuyện một cách cẩn thận, Thanh Dịch có chút đăm chiêu.

Một lát sau, y nói với Diệp Gia, "Ngươi đại khái còn phải ở đây một thời gian, ta phải ra ngoài tìm xem, bọn họ phải định cư ở một nơi nào đó..... Có nghe thấy không? Ngươi cho dù rời đi ta, cũng sẽ bị bọn họ bắt được, không cần làm chuyện điên rồ, nếu bị ta phát hiện..... Nghe rõ chưa? Lần sau ta sẽ không có tâm trạng tốt như thế cùng ngươi giao dịch."

Thú tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ