C3

701 28 0
                                    

Xoa bóp cánh tay đau rần, Diệp Gia nhìn xuống những thứ chi chít này, chúng có hình cầu cao hơn cả đầu gối hắn, Thanh Dịch bắt đầu đi vào giữa, Diệp Gia cũng ngừng quan sát. Những sợi tơ màu trắng tập trung lại, kết nối các thân cây với nhau, hình thành con đường ngay giữa không trung. Diệp Gia dẫm lên thang mây mỏng manh, vì tải trọng nó chịu được mà cảm thán không ngừng.

Thanh Dịch bình tĩnh quan sát bốn phía xung quanh, dưới chân là những xác động vật lớn rải rác khắp nơi, hủ điệp đã có thể săn bắt được những sinh vật khổng lồ như thế. Những con thú khổng lồ tĩnh lặng nằm giống như ngủ say, thân mình hơi hơi phập phồng.

Diệp Gia bước qua, tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm.

Trong một góc ──

"Trời ạ!"

Thân ảnh quen thuộc làm cho Diệp Gia kinh hô một tiếng, tim chợt nảy lên, cái người bị chôn ở trong đống kia......

"Diệp Hoa!" Đẩy ra Thanh Dịch đang đứng chắn ở phía trước, Diệp Gia xông lên.

Diệp Hoa nằm úp sấp ở nơi đó, Diệp Gia quỳ xuống trước mặt hắn lật nghiêng lại, tay trái nâng đầu hắn lên, tay phải khẩn trương đặt xuống đầu mũi hắn, đầu ngón tay run nhè nhẹ. Bả vai căng cứng thả lỏng ngay tức khắc, có hơi thở, sờ sang động mạch cảnh*, vẫn đập bình thường, còn sống...... Diệp Gia rưng rưng, vỗ vỗ vào mặt Diệp Hoa, gọi nhỏ, "Tỉnh tỉnh......"

Thanh Dịch kéo tay Diệp Gia, "Đứng lên!"

"Từ từ......" Diệp Gia quay đầu lại nói.

"Đi mau, hủ điệp quay về!"

Thanh Dịch vừa dứt lời, tiếng đập cánh như có như không truyền đến, cách đó không xa, lân phấn rơi vãi khi hủ điệp vẫy cánh trong bóng tối lấp lóe sáng.

Diệp Gia ôm lấy Diệp Hoa, sắc mặt dần u ám, hủ điệp, rốt cuộc là loại sinh vật như thế nào?

Thanh Dịch trực tiếp nhảy xuống, Diệp Gia nhìn độ cao, do dự trong chốc lát, bên tai có một trận gió, nghiêng đầu tránh đi, tránh được nguy hiểm nhưng bị xẹt qua một vết thương nhỏ ở gáy, liếc mắt nhìn lại, một con bướm thật lớn cao bằng nửa người, múa may chân trước sắc nhọn tấn công hắn.

"Nhảy xuống." Thanh Dịch đứng ở dưới hô.

Hủ điệp từng con từng con bay tới, Diệp Gia ôm Diệp Gia vào trong lòng, nhắm mắt, thân thể nghiêng về phía trước. Gió vun vút bên tai, trong không trung Diệp Gia cố gắng kiểm soát cơ thể, đem tứ chi khép lại, bảo vệ những chỗ quan trọng cùng Diệp Hoa.

Vậy mà ──

Diệp Gia trợn mắt, Thanh Dịch đã đón lấy hắn, vì rơi từ trên cao nên lực rất mạnh khiến Thanh Dịch hơi lay động thân.

"Đưa người cho ta!" Không để cho Diệp Gia có thời gian trả lời, Thanh Dịch nói xong đoạt lấy người từ trong tay Diệp Gia.

Thanh Dịch khiêng Diệp Hoa, tay kia thì nắm Diệp Gia, bắt đầu chạy ra ngoài.

Hủ điệp kích động đập cánh đuổi theo.

Tốc độ của Diệp Gia chậm hơn, nếu không phải dựa vào Thanh Dịch nửa kéo nửa tha đi, nhất định chạy không thoát khỏi vụ vây bắt này. Khi bọn hắn quay lại sườn núi phía trên bình nguyên, hai chân Diệp Gia không ngừng run rẩy.

Thú tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ