Chương 19

11.9K 235 6
                                    

CHƯƠNG 19:

Nạn nhân là Vương Thanh Sơn, trưởng phòng của một công ty tư nhân. Mấy ngày trước anh ta dành được một hợp đồng lớn nên công ty thưởng cho anh ta ba ngày phép. Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai. Vợ anh ta, Úc Mai tan ca về nhà, phát hiện chồng mình nằm bên cạnh bồn tắm, máu tươi đỏ thẫm.

Một người ngồi bên cạnh an ủi Úc Mai, cô ta lấy khăn chậm nước mắt. Đàm Mạt quan sát cô ta một chút, rồi rút quyển sổ nhỏ trong balo, viết viết gì đó.

Nước trong bồn khá nóng, cổ tay bị cắt của Vương Thanh Sơn ngâm trong bồn nước nên không có vết máu đọng. Một cảnh viên trong đội hình sự lên tiếng: “Khi bọn em đến phát hiện anh ta đã chết. Bước đầu suy đoán là tự sát. Trong phòng ngủ còn phát hiện một chai thuốc ngủ trống rỗng.”

“Chồng cô gần đây có chuyện gì phiền muộn sao?” Đội trưởng Đường hỏi dò Úc Mai.

Cô ta lau mắt: “Không! Cách đây vài ngày anh ấy vừa nhận được một hạng mục rất lớn, trong năm nay nhất định được thăng chức, tăng lương, tôi không hiểu vì sao anh ấy lại tự sát.”

Đàm Mạt đánh giá Úc Mai: một người phụ nữ trang điểm nhã nhặn, mái tóc búi cao, đồng phục văn phòng. Tuy cô ta đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn sơ cũng đủ biết khi còn là thiếu nữ ắt hẳn rất xinh đẹp.

“Lúc về nhà cô phát hiện chồng mình như thế nào?” Đường Viễn và hai cảnh viên khác tiến hành thẩm vấn Úc Mai, Đàm Mạt yên lặng rẽ sang phòng ngủ của vợ chồng Vương Thanh Sơn.

Giường chiếu gọn gàng, chưa có ai nằm qua, trên bàn trang điểm có chai thuốc ngủ trống không. Đàm Mạt cầm lên, nhãn mác còn mới, nắp chai không có dấu trầy xước, chứng tỏ vừa mua cách đây không lâu.

Nếu như muốn dùng thuốc ngủ tự sát, vậy cần gì cắt cổ tay? Thật sự đã quá qua loa khi kết luận đây là án tự sát.

Đàm Mạt quay trở về bên cạnh Đội trưởng Đường, liếc qua phần khẩu cung: Úc Mai, nữ, 43 tuổi, trưởng phòng thu mua công ty nhà nước, chiều nay vừa cùng một nữ đồng nghiệp khác đi gặp khách hàng, trở về công ty báo cáo rồi ra về. Về đến nhà, khi vào nhà tắm phát hiện chồng mình nằm phủ người trên thành bồn, ngay lập tức báo cảnh sát.

Thi thể Vương Thanh Sơn được đưa về Cục cảnh sát tiến hành nghiệm thi, Đội trưởng Đường cũng phải quay về cảnh cục. Trước khi đi, Đàm Mạt ôm ôm Úc Mai an ủi: “Nén bi thương, cái chết của chồng cô chúng tôi sẽ tận lực điều tra, sẽ cho cô một câu đáp án hợp lý.”

Ngồi trên xe, Đội trưởng Đường mở miệng hỏi: “Thế nào? Phát hiện được gì mới không?”

Đàm Mạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Người phụ nữ kia biểu hiện quá giả tạo.”

Đội trưởng Đường nheo mắt: “Tại sao nói như vậy?”

Đàm Mạt mở quyển sổ tay: “Thứ nhất, phòng ngủ của Vương Thanh Sơn rất gọn gàng, không có dấu vết có người từng nằm qua. Theo như Úc Mai miêu tả, chồng của cô ta không phải là người siêng năng làm việc nhà. Nếu một người muốn tự sát cần gì phải thu dọn gọn gẽ như thế?”

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ