Chương 18

11.1K 272 8
                                    

Chương 18:
Sau một hồi bị vật lên vật xuống Đàm Mạt đã cảm nhận sâu sắc thế nào là ‘Nỗi đau’ thuật phòng thân… Sau buổi tập, cô mệt mỏi tựa lưng vào tường, lưng và hai chân nhức đau nhức khinh khủng. Cô vén quần lên, ở đùi bị trầy một mảng lớn… Cô liếc mắt nhìn Lạc Hàm đầy oan ức.

--- Thôi đi, dù sao anh cũng muốn tốt cho cô!

Thay quần áo xong xuôi, Đàm Mạt lê tấm thân thương tích theo sau Lạc Hàm.

Cứ thế này mà về nhà là không được ….

“Qua nhà tôi trước, tôi đưa em về!” Lạc Hàm đang đi phía trước, bỗng nhiên lên tiếng.

“Anh muốn làm gì?” Đàm Mạt rốt cục không thể giữ được bình tĩnh, bây giờ coi như cô đã nhìn thấu được bộ mặt ngụy trang ‘Quân tử khiêm tốn’ của anh!

Lạc Hàm xoay người nhìn Đàm Mạt: “Em cho rằng tôi nên làm gì?”

Đàm Mạt ngẩng đầu, gương mặt điển trai kia che chắn tầm nhìn của cô, cô lúng túng quay mặt sang hướng khác, không tìm được từ ngữ thích hợp đối đáp với anh: “Tôi cho rằng …”

Anh cười cười, xoa xoa tóc cô: “Đàm tiểu thư, đừng lo lắng, việc tôi muốn làm chính là ….”, Lạc Hàm cố tình ngừng một chút, giọng mát mẻ: “Phải chịu trách nhiệm với em một chút!”

Trông Lạc Hàm cầm hộp sơ cứu, thuần thục lấy cồn i-ốt và bông băng, Đàm Mạt không khỏi hiếu kỳ: “Có phải anh rất thường hay bị thương?”

Đại Boss nghiêm mặt, không trả lời cô.

“Đau ….” Cồn vừa chạm vào vết thương, Đàm Mạt rụt nhanh chân về sau. Lạc Hàm giữ chặt mắt cá chân: “Đừng lộn xộn!”

“Là vết thương …”

… Cô vẫn nên … nhẫn nhịn thôi …

Ngón tay thon dài hoàn chỉnh phần băng bó một cách ‘mỹ lệ’ nhất, Đàm Mạt thầm cảm thán: Người trước mắt cô xứng danh với từ toàn tài.

Xong việc, Lạc Hàm lấy xe đưa Đàm Mạt về đến cổng đại viện.

“Sao … Sao anh biết tôi ở đây?” Đàm Mạt ngạc nhiên.

Lạc Hàm nhìn về phía trước, nói sang chuyện khác: “Ngày mai tôi về Mỹ!”

Đàm Mạt im lặng một lúc, gật gù: “Ừm! Lên đường bình an! Tôi vào đây!”

Nói xong cô mở cửa xe.

Đột nhiên Lạc Hàm đưa tay kéo Đàm Mạt về phía mình, ôm chặt cô trong lòng. Đàm Mạt đờ người …

Mùi hương thanh thuần của Lạc Hàm phảng phất quanh đầu mũi, tóc anh cạ cạ vào gáy hơi ngưa ngứa.

“Đừng việc gì cũng tự mình quyết, đừng tham gia vào nhiệm vụ quá nguy hiểm.”

Giọng anh trầm thấp, êm tai khiến Đàm Mạt thất thần.

Đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, “Em có nghe tôi nói không?”

“Có …”

Anh buông cô ra, đôi môi mỏng khẽ mím: “Ừm! Em vào nhà đi!”

Đàm Mạt xuống xe, cô đứng tần ngần nhìn Lạc Hàm đang ngồi tựa lưng nơi ghế lái, áo sơ mi không cài nút trên cùng, kính xe màu trà nên cô không quan sát được vẻ mặt anh lúc này.

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học (hoàn) Where stories live. Discover now