Chương 14

11K 248 1
                                    

CHƯƠNG 14

Đàm Mạt đứng ngây ngốc, chôn chân tại chỗ, mắt dường như không thể nào tin được những gì đang diễn ra. Cô … cô vừa bị Lạc Hàm hôn sao?

Một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương như Đàm Mạt bây giờ chỉ con biết ngơ ngác nhìn đại Boss ưu nhã và anh tuấn trước mắt.

Trong đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của Lạc Hàm không thể nhìn thấu tâm trạng của anh lúc này. Anh nhẹ vỗ đầu Đàm Mạt, thanh âm êm tai vang lên: “Còn đứng ở đây chúng ta sẽ bị phát hiện.”

Đàm Mạt lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô không biết làm sao có thể khống chế được khuôn mặt của mình, vì nó càng ngày càng đỏ.

“Chúng ta tách ra, tôi đem tư liệu ra ngoài, em quay lại hội trường, sau đó tôi đến đón em!” Ngừng một chút, ngón tay lành lạnh của anh vén lại mái tóc rối của Đàm Mạt, khẽ khàng lên tiếng: “Chờ tôi!”

Hai người chia thành hai hướng rời khỏi đó, Đàm Mạt bước đi nhưng thần trí vẫn chưa thể tập trung.

Lần đầu tiên bị một người, không phải người nhà, không phải Mộ Hà ôm ấp.

Lần đầu tiên bị người ta hôn. Tuy rằng chỉ ở trên trán, nhưng mà … nhưng mà … Đàm Mạt không nghĩ ra được vì sao Lạc Hàm lại làm như vậy…

Ngẫm đi ngẫm lại tình huống khi đó, cách Lạc Hàm đã làm là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Giải thích được như vậy, tâm tư Đàm Mạt thả lỏng.

Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến cuộc hội thoại.

“Đỡ hơn chút nào không?”

“Ông mày thật xui xẻo tự dưng lại trúng đạn. May là không sao. Nếu để cho tao nổ súng, tao nhất định ăn miếng trả miếng.”

“Cô ta không biết đi đâu rồi. Bây giờ lộ mặt cô ta không phải là công nhân trong xưởng, tuy là đồng bọn nhưng không biết bản thân cô ta thì như thế nào!”

“Ai biết được!”

….

Đàm Mạt lạnh người, cô bước nhanh hơn --- Là bọn chúng! Là bọn chĩa súng sau lưng cô khi ở trong mật thất.

Giày cao gót giẫm trên nền đất, lối hành lang dài và trống trải, có cô, có bọn chúng!

“Này A Hiên!” Người đàn ông cao lớn nói nhỏ bên tai đồng bọn: “Tầng này không phải không cho phép khách mời lên sao?”

“Ừ!”

“Phía trước hình như có người, nhìn bóng dáng không phải là người của chúng ta!” A Tường nhìn về phía trước.

Hành lang sâu hun hút lại đặc biệt yên tĩnh.

Ngay khúc quanh, Đàm Mạt lách người, biến mất trước tầm mắt của bọn chúng.

A Hiên nghi ngờ: “Mau đuổi theo kiểm tra!”

Đàm Mạt cảm nhận được người phía sau đang chạy theo, cô cắn môi. Ngày hôm đó, trời rất tối, cô đội mũ lưỡi trai, bọn chúng chắc chắn không trông thấy mặt cô, nhưng lúc té xỉu … Nếu như thật sự bị chúng nhìn ra, vậy thì cô không thể lấy lý do là khách quý đi nhầm phòng.

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học (hoàn) Where stories live. Discover now