--- Chẳng phải là không mong gặp lại mình sao?

Không hiểu sao Trình Tuấn cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Anh ta ôm vai Hoàng San San: “Thưa bác, San San đứng lâu rồi, cháu xin phép đưa San San lên lầu nghỉ ngơi một chút.” Hoàng San San thuận thế tựa cả người vào anh ta.

“Đi đi!” Hoàng Tông Tường không phải chưa điều tra qua thân thế của người đàn ông tên Jason này. Anh ta lớn lên trong cô nhi viện, sau đó được một gia đình trung lưu ở Mỹ nhận nuôi, được đối xử rất tốt.

Trình Tuấn xoay người rời đi, trong lúc lơ đãng, anh ta và Đàm Mạt bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của cô lạnh lùng nhưng vẫn dõi theo anh ta.

Đàm Mạt … quan tâm anh ta sao?

Trình Tuấn ôm Hoàng San San vào lòng, chóp mũi chạm nhẹ vào tóc cô ta. Đột nhiên sự xuất hiện của một người đàn ông mạnh mẽ với khí chất cao quý khiến anh ta buộc phải ngước nhìn.

Tão nhã, ánh mắt sắc bén tựa như nhìn thấu mọi việc!

Trình Tuấn quét mắt đánh giá Lạc Hàm, sau đó ngày lập tức quay nhìn hướng khác.

Người đàn ông xuất sắc cả về vóc dáng lẫn khí chất như thế khiến cho tâm trạng Trình Tuấn lại rơi vào sầu não.

“Đã lên lầu rồi mà em còn không nỡ dời tầm mắt?” Âm thanh bình bình, tựa như chỉ trần thuật lại sự việc.

Đàm Mạt lúng túng cụp mắt: “Xin lỗi!”

“Theo tôi!” Lạc Hàm nghiêng người, che chở Đàm Mạt ra về. Cách đó không xa A Tường và A Hiên chạy đến bên cạnh Hoàng Tông Tường thì thầm gì đó.

“Là bọn chúng!” Đàm Mạt trông thấy hai người, cô trấn tĩnh đi sát bên Lạc Hàm, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc.

Còn vẻ mặt Hoàng Tông Tường lúc này hoàn toàn biến sắc.

*

Điện thoại di động trong túi rung lên – Là Steve.

“Cậu chủ, mọi việc đã sắp xếp xong. Đúng như cậu dự liệu, bọn họ xuất hiện rồi. Máy theo dõi siêu nhỏ đã ghi lại được, bây giờ gửi cho cậu luôn không?”

Vị thiếu gia ngồi trên sofa bàn tay nghịch qua nghịch lại chiếc áo ngực nồng đậm hương nước hoa phụ nữ.

“Hừm! Gửi trước rồi chờ lệnh của tôi!”

“Cậu chủ, máy quay cũng ghi lại được hình ảnh của hai người kia, khả năng bây giờ vẫn ở trong bữa tiệc.”

Hắn im lặng một chút, rồi dặn dò: “Xem xong đoạn băng tôi sẽ trả lời cho cậu!”

Nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, người phụ nữ từ trong bước ra, hắn ngắt điện thoại, tay đút túi quần đứng lên.

Người phụ nữ quấn độc một chiếc khăn tắm. Hắn đứng trước mặt ả, vóc dáng cao lớn bức người khiến ả cảm giác ngột ngạt.

“Anh yêu …” Ả e thẹn nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đang dò xét ả, bàn tay ả vô thức nắm chặt khăn tắm, căng thẳng tột độ.

Hắn im lặng nhìn người phụ nữ, giọng lạnh lùng: “Tôi có việc. Em nghỉ ngơi trước đi!” Rồi bỏ đi không chút lưu luyến.

Đừng Làm Loạn Chuyện Này Không Khoa Học (hoàn) Where stories live. Discover now