Ngày đầu làm vợ

647 24 11
                                    

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông để lộ vòm ngực săn chắc, trên tóc còn vương vãi nước nhỏ xuống xương quai xanh, trông Dương Dương lúc này toát ra sức quyến rũ đến kỳ lạ. Ban nãy vội chạy vào phòng tắm để kiềm nén cảm giác "tội lỗi" trong người nên Dương không mang theo quần áo, may mà Trịnh Sảng vẫn còn cuộn tròn trong chiếc váy cưới tựa như con mèo hoang đang say giấc nồng. Dương thở phào một cái, thầm nghĩ phải bước đi và hành động thật nhẹ nhàng, kẻo Sảng giật mình tỉnh giấc thì chỉ có nước độn thổ mới hết ngượng trong khi trên người Dương chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Dương nhẹ nhàng bước tới tủ quần áo tìm bộ đồ ngủ, chưa kịp mặc vào người thì bỗng sau lưng có tiếng thút thít, anh quay người lại thấy thân thể Sảng run lên từng nhịp, Dương trộm nghĩ chắc Sảng cựa mình tỉnh giấc, anh vội vộng vàng vàng vừa ôm bộ đồ trên tay vừa toan chạy vào nhà tắm thì lại nghe một giọng nói khe khẽ nhưng không kém phần nức nở:

- Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Tại sao anh phản bội em? Em yêu anh đến thế cơ mà!
- Đừng rời xa em! Xin anh...

Dương thoáng bất ngờ, nhưng cũng kịp định thần lại, không phải là Sảng sắp tỉnh giấc, mà là cô ấy đang ngủ mơ và khóc trong giấc mơ ấy của mình. Bộ quần áo trên tay Dương rơi xuống đất, anh vội chạy đến bên Sảng dỗ dành, vừa đến gần cô thì cô lại khóc to hơn, tiếng thút thít ngày một dồn dập hơn. Dương thầm nghĩ, chắc Sảng đã phải chịu một đả kích rất lớn trong quá khứ, để đến bây giờ ngay cả trong giấc mơ mà cô vẫn không giải thoát được. Tim Dương bỗng nhói lên một nhịp, người con gái anh yêu sao lại phải chịu đựng nỗi đau tinh thần to lớn đến thế này, cô đau anh cũng đau lắm. Dương nhích lại gần bên Sảng và nằm xuống ngắm nhìn cô, nước mắt Sảng đã thấm đẫm dưới gối nằm, Dương với tay lấy chiếc gối khác để kê đầu cho Sảng. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Sảng lên, từ từ rút chiếc gối cô đang nằm ra, tay trái vẫn đỡ đầu cô dự định thay bằng chiếc gối khác thì Sảng dường như bị tác động mà trở mình, cô quay người lại vô tình đè lên cánh tay Dương làm Dương chới với ngã uỳnh xuống giường nằm kế sát bên cô, anh nhìn lại thì Sảng đã hết khóc, như được tiếp thêm hơi ấm của sự vỗ về, Sảng áp sát mặt vào lồng ngực của Dương mà say giấc. Trống ngực của Dương Dương đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa bao giờ anh và cô tiếp xúc ở khoảng cách gần đến thế này, mặt anh chuyển sang ửng hồng và cảm giác nóng bừng bao phủ khắp cơ thể. Cô gái anh yêu tha thiết đang nằm trong vòng tay anh, đang chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của anh, cô gái vẫn đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh vòng tay qua ôm anh ngủ ngon lành. Không kiềm lòng được, Dương cũng quay người đối diện với Sảng, đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt còn vương vãi trên gương mặt nũng nịu của cô. Ngón tay anh ve vuốt từng đường nét thanh tú đáng yêu của cô, từ đôi mắt tới cánh mũi và anh dừng lại ở đôi môi đang e ấp, đôi môi này lúc sáng anh đã được thưởng thức, vào cái lúc anh và cô trao nhau nụ hôn dưới sự chứng giám của Cha xứ và người thân bạn bè xung quanh. Đối với anh nụ hôn ấy thật ý nghĩa vì nó chứa đựng tình yêu của anh dành cho cô, nhưng cô lại không nghĩ vậy, Sảng đơn giản chỉ nghĩ rằng nụ hôn ấy chỉ là diễn cho trọn vẹn một vở kịch mà cô và anh đã dựng nên. Nghĩ tới đó Dương chợt thấy day dứt, anh yêu cô thật mà, sao cô lại không nhận ra được tình cảm của anh chứ, sao cô cứ nghĩ anh chỉ vì lời hứa của trưởng bối mà đồng ý kết hôn với cô chứ. Tại sao cô không biết rằng Tiểu Mao thuở xưa đã trưởng thành và đang quay trở về để tiếp tục đoạn tình cảm đã vô tình bị chia cắt năm xưa?

Càng suy nghĩ thì Dương càng bị cuốn vào nó, khoé mắt anh bỗng rưng rưng và lòng anh trào dâng một cảm giác khó tả, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Sảng, Dương kiềm lòng không được mà tiến tới gần cô, không chần chừ mà áp môi mình vào đôi môi vẫn còn đang e ấp ấy, Dương hôn thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô tỉnh giấc mà đẩy anh ra. Cứ mãi ve vuốt đôi môi ấy mà Dương quên bẵng rằng trên người anh vẫn chưa mặc quần áo, anh vội vàng nuối tiếc dứt ra khỏi môi cô, hít một hơi thật sâu để định thần lại, khoá chặt sự ham muốn mãnh liệt đang chực muốn phá tan cái buồng giam lỏng lẻo trong anh. Dương quay mặt qua hướng khác, không muốn tiếp tục nhìn ngắm Sảng nữa vì anh sợ anh sẽ không thể dừng lại được. Anh chỉ muốn cô đến với anh bằng sự tự nguyện xuất phát từ tình yêu của cả hai, chứ anh không muốn lợi dụng cô trong lúc cô đang say ngủ. Cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong mà Dương cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

...9h sáng hôm sau, Sảng bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, mắt vẫn nhắm tịt nhưng cô biết mặt trời đã muốn qua khỏi nóc nhà, Sảng chưa tỉnh hẳn mà vẫn còn lờ mờ suy nghĩ không biết tại sao tối hôm qua mình lại ngủ thiếp đi trên xe, rồi cô vào nhà bằng cách nào, và cô cũng không hiểu tại sao mình lại ngủ ngon đến như vậy, cô cựa mình định ngồi dậy thì lại bất lực vì không hiểu tại sao cơ thể mình cứ như đang bị ai đó ôm chặt khiến cô không thể làm gì được. Sảng đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mở to ra thì đập ngay vào mắt cô là một khuôn ngực săn chắc, cô thoáng bỡ ngỡ cứ nghĩ là mình vẫn đang ngủ mơ, cánh tay của chàng trai này vòng qua ôm chặt cô như đang bảo vệ, cô còn gối đầu lên tay anh nữa. Sảng từ từ ngước lên thì phát hiện ra là Dương Dương, cô hét toáng lên:

- Á, Dương Dương...sao cậu lại ở đây?

Đi một vòng lớn lại gặp được em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ