Cuộc chạm mặt bất ngờ!

692 27 0
                                    

Đứng trước tiệm áo cưới Memory, Sảng khá ngạc nhiên về độ hoành tráng và sang trọng của nó. Đây là tiệm áo cưới nổi tiếng nhất Thượng Hải, trước kia cô đã từng ao ước được một lần phủ lên mình chiếc váy dài trắng thướt tha, khoác tay Trương Vỹ tiến vào lễ đường, nghe cha xứ đọc lời tuyên thệ, và cô sẽ gật đầu nói 3 tiếng "con đồng ý"... Có một lần Trương Vỹ và Sảng chạy lướt qua đây, anh còn nắm tay cô siết chặt, hứa với cô vào một ngày đẹp trời của tháng tám mùa thu, đích thân anh sẽ dẫn cô bước vào đây, chọn cho cô chiếc váy rực rỡ nhất, biến cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian... Nhưng...lời hứa ấy mãi mãi trôi vào dĩ vãng, giờ đây Sảng đang dần dần thực hiện lời hứa của anh, nhưng chú rể đứng cạnh bên không còn là con người cũ...

"Sảng...cậu làm gì mà ngây người ra vậy?"

Tiếng Dương Dương gọi lớn kéo Sảng về hiện thực tàn khốc...cô bỗng giật mình vì đã đẩy cảm xúc đi quá xa. Đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang chực chờ rơi, Sảng kéo vội chiếc mũ sụp xuống để Dương Dương không phát hiện ra cô đang khóc. Sảng bước vội về phía cậu mỉm cười:

- Cửa tiệm đẹp quá nên mình đang mải ngắm nhìn, quên mất cậu đang đợi.

Dương Dương nhìn thoáng qua, biết cô đang có tâm sự. Cậu không tiện hỏi, nhưng nói đúng ra là cậu không có quyền được hỏi. Dương Dương thở dài ngao ngán khi thấy người con gái ngốc nghếch đang đứng trước mặt cậu đây cứ mãi dằn vặt về mối tình trước kia mà cậu không thể giúp đỡ được gì hơn, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Đang thả hồn vào những suy nghĩ bâng quơ, điện thoại Dương reo lớn, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, là chị Tiểu Nguyên. Dương Dương nhìn về phía Sảng nhẹ nhàng nói:

- Cậu vào chọn cho mình một chiếc váy cưới ưng ý nhất nhé, mình nghe điện thoại xong sẽ vào với cậu sau!

Sảng gật đầu bước vào cửa tiệm, nhìn ngó xung quanh, cô choáng ngợp trước hằng hà sa số những chiếc váy cưới lung linh ngọt ngào núp sau những tủ kiếng. Cô bắt đầu chọn lựa, đưa tay vuốt ve chiếc váy, cô từ từ tiến đến cái tủ kiếng cuối cùng cạnh bên phòng thử đồ, đập vào mắt cô là chiếc váy màu trắng tinh khôi đơn giản, trông nó có vẻ khác biệt nhất với những chiếc váy sang trọng ở đây, Sảng vừa với tay định lấy nó xuống thì vang bên tai một giọng nói khá quen thuộc:

- Em mặc xong chưa? Xong rồi thì bước ra cho anh ngắm nào!

Sảng quay mặt về hướng tiếng nói ấy phát ra, cô sững sờ khi thấy Trương Vỹ đang đứng ngay phòng thử áo cưới, Sảng thất thần đứng im như chôn chân xuống đất, tại sao lại gặp anh ở đây, không lẽ...anh sắp kết hôn rồi sao?!? Có tiếng nói phát ra từ bên trong, cửa rèm được kéo qua hai bên, một cô gái bước ra từ gian phòng với nụ cười tràn đầy hạnh phúc, là...Thiếu Na...Sảng lờ mờ hiểu được Trương Vỹ và Thiếu Na sắp kết hôn...

- Anh Vỹ, chiếc váy này thế nào? Hợp với em không anh?

Trương Vỹ nắm tay Thiếu Na đỡ cô bước xuống, miệng tấm tắc khen ngợi:

- Em mặc gì anh cũng thấy tuyệt, hay là chọn chiếc này nhé!

Thiếu Na không giấu được nụ cười khi thấy sự hài lòng trên gương mặt Trương Vỹ, cô choàng tay lên cổ Trương Vỹ ôm chặt anh, Trương Vỹ cũng vòng tay qua eo Thiếu Na siết chặt, gương mặt cả hai bừng sáng lên niềm hạnh phúc bất tận... Sảng ngây người đứng ngắm nhìn hai con người trước mặt mà lòng cô như bị ngàn mũi tên đâm xuyên thấu, cô đau quá, trái tim cô như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt khiến cô không thở nổi. Đưa tay đặt lên ngực trái, tay còn lại chặn lên môi đang cố ngăn tiếng nấc, cô không biết mình phải đối mặt như thế nào, cô từ từ lùi lại, vô tình chạm vào chân bàn được đặt cạnh bên, bình hoa trên bàn bị tác động lắc lư vài cái rồi rơi xoảng xuống nền nhà. Mọi người bị tiếng động lớn làm giật mình, quay qua nhìn về hướng chiếc bình hoa bị vỡ rồi từ từ tiến mắt về thủ phạm. Ba cặp mắt giao nhau, sự bối rối càng hiện rõ trên gương mặt của Sảng, cô lắp bắp:

- Xin lỗi...tôi...chỉ là vô tình...nên...xin lỗi...

Một nhân viên của cửa tiệm liền chạy đến bên Sảng, lúi húi dọn dẹp nhìn về phía Sảng:

- Không có gì đâu chị, để em dọn. Chị có bị mảnh vỡ văng trúng đâu không ạ. Chị đứng nép qua bên đi, chỉ là một cái bình hoa, chị đừng áy náy.

Sảng nép người qua, suy nghĩ trong giây lát, cô cúi xuống giúp cô nhân viên lau dọn, vô tình bị mảnh vỡ thuỷ tinh của bình hoa cứa trúng..."ây da"...cô rụt tay lại đưa lên miệng. Trương Vỹ thấy Sảng bị chảy máu liền vô thức buông Thiếu Na ra chạy đến bên Sảng, giật lấy bàn tay đang ứa máu mà xuýt xoa, nhăn nhó:

- Em có đau không? Sao lại cứ bất cẩn mãi như thế chứ, cứ để nhân viên lau dọn thì em đâu bị thương như vậy. Đúng là ngốc hết chỗ nói.

Sảng ngớ người vì hành động thân mật của Trương Vỹ, anh sao vậy?!? Anh lo cho cô sao?!? Đã chia tay lâu rồi, anh lại sắp kết hôn, sao anh lại ân cần với cô như thuở còn yêu nhau vậy? Sảng rút tay lại e dè, hướng mắt về phía Thiếu Na dò xét:

- Anh Vỹ, tôi không sao, anh nên giữ khoảng cách, tôi tự lo được.

Từ xa Thiếu Na tiến tới với cặp mắt đỏ ngầu, giọng nói rít qua kẽ răng:

- Con Sảng kia, mày tới đây làm gì? Định giở trò mồi chài anh Vỹ à? Anh ấy và tao sắp kết hôn rồi, mày bỏ ý định đi!

Trương Vỹ quay qua Thiếu Na đanh giọng:

- Thiếu Na, em bình tĩnh đi, em không thấy cô ấy đang bị thương hay sao mà còn ăn nói hồ đồ như vậy?

Thiếu Na trừng mắt:

- Anh còn bênh nó nữa, từ lâu em đã biết nó không phải hạng con gái đàng hoàng rồi. Đã chia tay mà cứ bám anh dai như đỉa vậy!

Sảng nãy giờ im lặng, nhưng khi nghe Thiếu Na xúc phạm mình, cô không kiềm được liền lên tiếng:

- Thiếu Na, tôi nghĩ cô nên tự trọng, tôi không níu kéo gì người yêu của cô hết, tôi chỉ là có việc ghé ngang qua đây thôi.

Thiếu Na quắt mắt hét lên:

- Mày còn già mồm à! Biến khỏi đây ngay!

Vừa dứt lời, Thiếu Na đưa tay lên định tát Sảng, chưa kịp thực hiện thì cánh tay cô đã bị giữ chặt lấy bởi một bàn tay chắc như thép nguội, bàn tay ấy siết chặt cổ tay Thiếu Na như muốn bẻ gãy làm đôi, Thiếu Na quay người lại, bắt gặp một ánh mắt sắc như dao đang nhìn trừng trừng vào cô.

- Ai cho phép cô động vào người con gái của tôi!

Đi một vòng lớn lại gặp được em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ