Sự dịu dàng an tâm!

732 31 4
                                    

Phía sau bóng lưng của Trương Vỹ và Thiếu Na là ánh mắt dõi theo đến khi hai người đi khuất của Trịnh Sảng. Cánh cửa tiệm áo cưới bị đóng sập lại sau cái hất tay đầy nóng giận của Thiếu Na kéo Sảng về với thực tại. Cô giật mình một cái, rồi liền quay người tránh ánh mắt nồng ấm của Dương Dương. Sảng vội vàng chạy tới tủ kiếng, với tay lấy chiếc váy cưới cô đã nhắm từ trước rồi chạy biến vào phòng thử đồ. Cô không muốn đối mặt với Dương Dương vào lúc này, cô đã lợi dụng cậu để đối phó với Trương Vỹ, rồi cậu sẽ nghĩ cô như thế nào. Cô thầm nghĩ mình là đứa con gái không biết điều, cậu đối xử tốt với cô như vậy, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô như vậy, mà cô lại vì muốn thoát khỏi rắc rối mà đẩy cậu vào tình huống đầy trớ trêu, tiến thoái lưỡng nan.

Đưa tay cởi chiếc áo phông đang mặc trên người, Sảng khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, phản chiếu trong gương là hình ảnh một cô dâu thuần khiết thanh nhã. Chiếc váy với phần đuôi dài phết đất, tay áo được kết ren chạy dọc từ vai xuống cổ tay, ngay cổ tay áo lại được khéo kéo đính kim sa bắt mắt. Tất cả chỉ là một màu trắng nguyên thuỷ đơn sơ, nhưng lại làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng của Sảng. Trịnh Sảng không đẹp một cách sắc sảo, nét đẹp cô sở hữu không phải là nét đẹp khiến nam nhân thèm khát chiếm đoạt, mà cô mang một nét đẹp trong vắt như giọt sương mai, làm cho những nam nhân đối diện với cô luôn bùng lên cảm giác muốn được bảo vệ và che chở cho giọt sương mong manh ấy, chỉ cần một tác động nhỏ, giọt sương ấy sẽ tan ra mất... Ngắm mình trong gương, cổ họng Sảng đắng chát, đáng lẽ cô phải hạnh phúc vì mình sắp trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, sao giờ cô chỉ thấy đau khổ thế này. Mặc dù đã tự dặn lòng là phải quên hết mọi ký ức xưa với Trương Vỹ, nhưng khi đối diện với anh, đối diện với Thiếu Na, cô gần như muốn gục ngã. Cảm giác khi thấy hai người tươi cười, ôm ấp nhau, cái bức tường thành cô cố dựng nên, cái vỏ bọc mạnh mẽ cô tạo ra mém chút vỡ tan. May mắn thay, Dương Dương xuất hiện đúng lúc, đưa tay kéo cô bước về phía cậu, giúp cô lấy lại được chút thăng bằng trong vô vàn cảm giác đan xen. Đôi mắt Sảng rưng rưng, rồi từ hai khoé mắt, những hàng lệ trào ra không tiết chế được, cô gục xuống, ôm mặt khóc nức nở, giây phút này, cô chỉ muốn thả trôi cảm xúc của mình một lần, cô không thể kiềm chế thêm được nữa, việc đối mặt với hai con người đó vào lúc này là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, là cú vỗ nhẹ khiến bức tường tâm lý của cô vụn vỡ...

Vào trong phòng thử đồ đã lâu mà không thấy Sảng bước ra, Dương Dương khá lo lắng, cậu thừa biết Sảng muốn trốn tránh cậu, cậu tiến gần về phía Sảng, cách một bức màn nhưng Dương vẫn nghe rõ tiếng khóc rấm rức thút thít bên trong. Mỗi một tiếng nấc của cô lại khiến cho tim cậu nhói lên một nhịp, toan bước vào rồi khựng lại, Dương Dương không biết có nên vào trong hay không, nếu cậu vào, liệu cô có xua đuổi cậu giống như cái cách cô đã tạo ra một ức tường để ngăn cản cậu bước vào trái tim cô hay không? Suy nghĩ một hồi, Dương Dương hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng vào bên trong phòng thử đồ, đập vào mắt cậu là bóng lưng gầy gò đang nhấp nhô theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, trái tim cậu như bị bóp đến nghẹt thở. Không do dự, Dương chạy ngay đến bên cô, không ngần ngại mà ôm chầm lấy cô, cậu muốn truyền cho cô chút hơi ấm, và hy vọng cô có thể cảm nhận được nhịp đập này chỉ dành riêng cho cô. Sảng thoáng giật mình, cô quay người đẩy Dương ra xa, cô nức nở:

- Dương Dương, cậu tránh xa mình ra, mình không muốn cậu thấy được sự yếu đuối của mình lúc này, cậu ra ngoài đi!

Mặc cho Sảng xua đuổi, Dương Dương vẫn tiến lại, cậu bước một bước, cô lùi một bước... cứ như thế Sảng đã lùi sát tường, Dương cứ bước tiếp, Sảng quay người né tránh. Dương Dương dang tay ôm chặt lấy cô, cô vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng vùng vẫy thì Dương càng siết chặt hơn. Một tay choàng qua eo, tay còn lại Dương Dương ôm lấy đầu Sảng ghì sát vào ngực mình. Được một lúc, Sảng không chống cự được nữa, sau khi gục mặt vào lồng ngực của Dương, như được tiếp thêm hơi ấm của sự che chở, Sảng không kiềm được mà khóc to như một đứa trẻ bị la, vừa khóc Sảng vừa dùng hai tay đánh bôm bốp vào sau lưng Dương:

- Cậu xấu lắm. Cậu bắt nạt mình, mình chưa đủ thảm hay sao mà cậu còn bắt nạt mình. Mình ghét cậu, ghét cậu lắm Dương Dương.

Nước mắt Sảng trào ra thấm ướt cả áo của Dương, đôi tay cậu run lên, cậu cũng đang cố kiềm chế cảm xúc của mình, cơ thể gầy gò của người con gái cậu đang ôm chặt khiến cậu càng thêm thương cảm, vòng tay Dương siết chặt hơn nữa, cậu xoa đầu Sảng nghẹn ngào:

- Em cứ khóc đi, khi ở trước mặt anh, em đừng sợ gì cả.

Dương đưa tay ra phía sau gỡ tay Sảng đang bấu chặt vào lưng áo mình, rồi cậu kéo hai cánh tay Sảng ôm chặt vào người cậu, như được tiếp thêm hơi ấm, Sảng vòng tay ôm Dương, đầu dụi vào lồng ngực to lớn của cậu. Dương Dương nhẹ nhàng vỗ lưng Sảng:

- Khóc hết hôm nay thôi, sau này không cho em khóc vì con người ấy nữa. Kể từ bây giờ, người con gái của anh phải được hạnh phúc. Và người mang lại hạnh phúc ấy không ai khác ngoài anh.

Đi một vòng lớn lại gặp được em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ