Buông bỏ quá khứ!

1.1K 48 0
                                    

Thức dậy đã hơn 9h sáng, đêm qua cứ trằn trọc suy nghĩ về những lời ba mẹ nói cho đến hơn 2h sáng mới chợp mắt được, nếu không vì cơn thèm ăn trổi dậy làm bụng Sảng cồn cào thì chắc cô còn ngủ cho no mắt. Biếng nhác lê cái thân còm cõi vào nhà vệ sinh, 5 phút sau trở ra Sảng thấy khoan khoái lạ thường, cô bước xuống nhà bếp lục tìm thức ăn, nhà vắng tanh, ông bà Trịnh có lẽ đã đi ra ngoài. Sảng nhún vai, mở tủ lạnh uống một cốc sữa, đứng dựa lưng vào cạnh bếp và suy nghĩ về lời đề nghị hôm qua của ông bà Trịnh.

"Kết hôn" ư! Cũng tốt, không phải là cô chưa từng nghĩ đến hai chữ này, chẳng qua là cô không nghĩ nó lại đến một cách bất ngờ đến như vậy. Cô đã từng có suy nghĩ không phải vì cảm thấy cô đơn mà đồng ý yêu đương một ai đó, cô chỉ yêu khi xác định sẽ tiến đến hôn nhân... Nhưng bây giờ, cô có lẽ  phải kết hôn khi chưa yêu đương được gì... Tiểu Mao, Tiểu Mao...! Ba mẹ cô vốn khó tính và rất thương yêu bao bọc cô, phần vì cô là con một, phần vì cô đã từng chịu tổn thương sâu sắc vì mối tình đầu với Trương Vỹ mà đến bây giờ cô vẫn chưa thể nguôi ngoai, nên chắc chắn việc kết hôn này ba mẹ cô sẽ tìm hiểu kỹ hơn cô, và có lẽ ba mẹ đã chắc chắn nhận định được rằng chồng sắp cưới của cô là một người đáng để cô trao gửi và dựa dẫm vào. Vả lại, cô không thể phủ nhận được việc cô vẫn chưa thể quên Trương Vỹ, những tin tức của anh và người yêu mới - Thiếu Na vẫn làm tim cô đau nhói. Đã lâu lắm rồi cô không lên mạng, cô sợ chỉ cần lướt qua thôi là nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, chia tay nhau rồi nhưng tại sao chỉ có mình cô là phải day dứt, còn anh thì lại quên cô quá dễ, anh nhanh chóng tiếp tục một mối quan hệ mới mà không một lần mảy may nhìn lại quá khứ có tên cô. Hay tại vì chỉ có cô là ngộ nhận?!? Trong tình yêu, người nào đặt tình cảm nhiều hơn, người đó sẽ thua, có phải là như vậy không?!?

Sảng giật mình, lại nghĩ quá nhiều rồi, Sảng không muốn cứ mãi uỷ mị, cứ mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn này nữa, cô nên kết liễu nỗi đau này một cách dứt khoát. Kết hôn có lẽ là cách tốt nhất giúp cô đoạn tuyệt được mọi tình cảm dồn nén với Trương Vỹ bao lâu nay, nhưng nếu cô chỉ vì muốn buông bỏ quá khứ mà lợi dụng người chồng sắp cưới liệu có quá đáng lắm không? Ý nghĩ muốn quên thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô mặc kệ tất cả, chỉ muốn nuông chiều bản thân một chút. Nghĩ là làm, Sảng bỏ ly sữa xuống và gọi điện thoại cho ông Trịnh:
- Ba à, con nghĩ kỹ rồi, con đồng ý với ba mẹ sẽ kết hôn. Nhưng con muốn gặp mặt Tiểu Mao, ba mẹ giúp con sắp xếp nhé!
.............
Hai hôm sau, bà Trịnh báo với Sảng rằng bà đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho hai gia đình vào 7h tối nay tại nhà hàng Hải Nam:
- Tối nay con ăn mặc ra dáng thục nữ dùm cho mẹ, đừng xuề xoà như thường ngày, còn phải giữ thể diện cho ba mẹ nữa. Bác Dương ba của Tiểu Mao vì cuộc gặp gỡ hôm nay mà phải đáp chuyến bay muộn đêm qua về Thượng Hải đấy, mẹ Tiểu Mao không được khoẻ lắm nên không đến được, còn Tiểu Mao vì bận sự kiện nên sẽ tới muộn một chút, con nhớ tranh thủ.
- A mẹ ơi, tối nay con cũng có hẹn với đạo diễn bàn về bộ phim sắp tới, chắc con cũng sẽ tới muộn khoảng 30 phút nhé!
- Con không hẹn đạo diễn vào ngày khác được sao, ai lại để người lớn đợi thế này!
- Không được mẹ à, vì bộ phim lần này mà đạo diễn đã mời con rất nhiều lần, lần này con không thể từ chối được, mẹ giúp con nhé!
Sảng nũng nịu ôm khuỷu tay bà Trịnh, cọ má vào vai bà với vẻ mặt không thể ngây thơ hơn khiến và Trịnh phì cười.
- Đúng là không thể cứng rắn với con bé này được, đừng làm vẻ mặt đó nữa, thôi được rồi, con tranh thủ tới sớm nhé!
Sảng hôn đánh chụt một cái vào má bà Trịnh rồi chu môi:
- Thương mẹ, mẹ là nhất!

Nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối, Sảng chạy như bay về phía nhà hàng Hải Nam, cũng may chỗ cô hẹn gặp đạo diễn cũng gần đó, cách khoảng 5 phút đi bộ là tới. Sảng cũng thật không hiểu sao cô lại không có chút lo lắng hay ngại ngùng khi sắp đối diện với  một sự việc trọng đại nhất của cuộc đời mình. Hay vốn dĩ cô không đặt tình cảm vào đó, mà chỉ là cô muốn trốn chạy quá khứ, cái quá khứ mà đã khá lâu rồi cô vẫn chưa rút chân ra được. Cô cười nhạt:
- Thôi bỏ đi, cuộc đời mình vốn dĩ đã chấm dứt rồi, còn gì để mà hối tiếc nữa.
Đã tới trước cửa nhà hàng Hải Nam, Sảng hít một hơn toan bước vào thì chếch về phía bên phải nhà hàng, cô trông thấy một chàng trai mặc chiếc áo thun sọc vàng trắng, quần jean, đội mũ lưỡi trai màu đen, dáng người trông khá quen thuộc...cô toan dợm bước đi nhưng nghe được một giọng nói trầm ấm khá quen thuộc cất lên:
- Ái Thiên, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, giữa tôi và cô không là gì cả, đừng làm phiền tôi nữa. À, sẵn đây tôi báo với cô một tin, tôi sắp lấy vợ rồi, nên cô hãy thôi nghĩ ngợi đi nhé. Tạm biệt!
Chàng trai dập điện thoại một cách tức giận, rồi lập tức kéo khẩu trang lên che mặt, quay vội bước vào cửa nhà hàng. Chàng trai ấy phát hiện Sảng đứng nhìn mình thì ánh mắt sáng lên bước gần tới cô:
- Trịnh Sảng...là cậu sao???
Sảng giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng đối diện:
- Dương Dương, là Dương Dương à!

Đi một vòng lớn lại gặp được em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ