Sự bao dung của Dương Dương!

940 40 1
                                    

Sảng mắt tròn mắt dẹt trước những lời Dương vừa thốt ra:

- Tiêu Nại...cậu nhận vai Tiêu Nại sao? Trước khi mình đến gặp mặt cậu, mình có một cái hẹn với cô đạo diễn Ngọc Phân, cô ấy có nói với mình vai nam chính vẫn chưa định mà!

Dương Dương nháy mắt:

- Thật ra mình đã nhận được kịch bản và lời mời từ trước Hoa Tỷ Đệ cơ, nhưng mình không muốn nhận vì vừa đóng xong một bộ thanh xuân. Sau khi về, mình được quản lý thông báo vai nữ chính đạo diễn có mời cậu nhưng cậu vẫn chưa nhận. Nên mình đã tiếp xúc với cô Ngọc Phân và đề nghị, mình sẽ nhận vai này nếu cậu chính là Bối Vi Vi.

Sảng khá ngạc nhiên chớp chớp mắt suy nghĩ trong giây lát, thì ra đây chính là nguyên do của câu nói ẩn ý khi nãy ở nhà hàng, cậu ấy nói sẽ sớm hợp tác với nhau. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Dương, nở một nụ cười thân thiện:

- Mình sẽ nhận lời cậu đóng vai này, nhưng sắp tới có lẽ cậu sẽ phải đối mặt với nhiều phản hồi không hay khi hợp tác với mình đấy. Fan của cậu không thích mình đâu, vì mình là cô gái chuyên huỷ hoại nam thần mà.

Dương nhếch mép:

- Fan không thích nhưng mình thích là được rồi...Ơ... ý mình là mình thích đóng vai này, cậu không cần phải lo, mình không phải dạng người dễ lung lay, việc gì mình đã quyết định thì không ai thay đổi được.

Nghe được những lời Dương vừa nói, một cảm giác xúc động chạy thoáng qua. Cô không nghĩ chàng trai đứng trước mặt cô đây lại là một người có ý chí kiên định đến như vậy. Ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài là một sự chính chắn và cương quyết. Bản thân cô khi tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, cô cũng đều lướt qua diện mạo bên ngoài, cô chỉ nhìn vào nội hàm, nhưng Dương Dương lại là người vừa có hình thức lại vừa có nội dung. Sảng nhún vai mỉm cười:

- Cũng khá trễ rồi, về thôi Dương Dương! Mình khá mệt, ngày mai mình sẽ điện thoại cho cô Ngọc Phân.

Dương Dương hất đầu về phía trước ngụ ý sẽ đưa cô về,cô đồng ý, nhà Sảng cũng khá gần với chỗ sườn núi hai người đang đứng nên Dương và Sảng thong thả đi bộ về nhà. Trời đêm khá lạnh, Sảng khẽ rùng mình, Dương tinh ý nhận được sự run rẩy nơi cô, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên đôi vai gầy guộc của cô, đồng thời cậu cởi luôn chiếc mũ lưỡi trai đang đội phủ lên mái tóc đang loà xoà vì gió lạnh ấy. Sảng tỏ ý không tiếp nhận, Dương liền nói ngay vào:

- Cậu đội đi, không khéo lại cảm thì hai bác lại trách mình không biết chăm sóc cho vợ chưa cưới.

Sảng phản đối:

- Vợ chưa cưới gì chứ, cậu đã đồng ý với mình là chúng ta chỉ kết hôn để ba mẹ vừa lòng thôi mà, sau một thời gian chúng ta sẽ giải thoát cho nhau.

Dương Dương thở dài, bước chân dường như nhanh hơn bỏ xa cô một đoạn, bỗng chốc cậu dừng lại quay người nhìn Sảng:

- Mình đồng ý với cậu vì mình muốn chúng ta sẽ thoải mái đối diện với nhau, mình không muốn ép buộc bất kỳ ai cả, kể cả cậu, nên cậu cứ yên tâm, mình sẽ để cậu được tự do, nhưng mình hy vọng đứng trước mặt ba mẹ hai bên, cậu đừng nói gì cả, mọi chuyện cứ để mình giải quyết. Hôn ước đã định, ngày cưới cũng đã định, mình sẽ bàn với ba mẹ giấu kín chuyện này, không công bố rộng rãi với truyền thông, phần vì tránh điều tiếng cho cậu, phần vì để phòng khi sau này cậu muốn rời bỏ mình, cũng sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi nghe những lời Dương vừa nói, Sảng cảm thấy thật có lỗi với cậu, vì cô mà cậu phải chịu thiệt thòi, tại sao chỉ vừa mới bắt đầu, cậu đã nuông chiều cô như thế này, sao lại phải chịu đựng cô, khoé mắt cô bỗng thấy cay cay, cô tự trách bản thân mình quá ích kỷ, chỉ vì cảm giác của bản thân mà buông trôi mọi cảm giác của cậu,  cô bước lại gần cậu hơn, bất giác đưa tay lên ngang mặt cậu, khi đã gần chạm vào gương mặt góc cạnh hoàn hảo ấy, cô giật mình buông rơi cánh tay:

- Dương Dương, mình...xin lỗi...mình...!

Thấy cô như vậy, Dương biết cô đang cắn rứt và cảm thấy tội lỗi, nhưng...cậu phải làm sao đây, cậu không muốn ép buộc cô, vì cậu biết cô đã từng phải trải qua những gì, điều cậu cần làm lúc này không phải là thoả mãn cái tôi của bản thân, mà cậu phải động viên và an ủi cô, an ủi Tiểu Sư Tử mà cậu đã yêu thương hơn cả bản thân mình. Dương Dương thở dài:

- Sảng, cậu đừng cảm thấy có lỗi, là mình tự nguyện, mình chỉ muốn cậu vui, đừng nghĩ nhiều quá, dù gì cậu và mình cũng là...bạn, không phải sao?

Sảng ngân ngấn nước mắt gật đầu, lòng thầm biết ơn chàng trai đứng trước mặt. Về phần Dương, cậu hiểu hết, biết hết, cậu biết trong đầu cô đang nghĩ gì, cô đã đau khổ quá nhiều, cậu lại càng không muốn ép buộc cô, dù gì giữa cậu và cô chỉ có sự ràng buộc mong manh duy nhất chính là hôn ước giữa hai nhà, cô chỉ xem cậu là bạn, còn tình cảm của cậu với cô vẫn chưa đủ lớn, sự chân thành của cậu vẫn chưa đủ làm tan chảy trái tim đã khép cửa của cô. Cậu sẽ đợi, đợi đến khi cô quên hẳn người cũ, lành hẳn những vết thương lòng, cậu sẽ hiên ngang bước vào trái tim cô, dùng tình cảm ấm áp của mình sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô, nhất định là vậy. Cậu thầm mong trong khoảng thời gian đóng bộ phim sắp tới, cô sẽ từ từ nhận ra được trên đời này, cho dù mọi người không hiểu và thông cảm cho cô, thì vẫn sẽ luôn có một Tiểu Mao lúc nào cũng ở bên cạnh yêu thương và che chở cho Tiểu Sư Tử suốt đời.

Đi một vòng lớn lại gặp được em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ