Phá Lần Sáu: Tiểu Quan*, Bổn Cung Muốn Bao Ngươi!

5K 76 0
                                    

* Cách gọi của kỹ nam thời xưa

-----------------------
Chương 48: Đào người

Tô Phá Nguyệt sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh, một không gian lạnh lẽo chỉ có mình nàng. Nàng như rơi vào vực thẳm, miệng không ngừng gọi tên hắn:

" Nguyệt! "

" Nguyệt, ngươi ở đâu?! "

" Nguyệt! "

Trước tình cảnh này, hai bóng đen trắng bỗng từ trên rơi xuống, cái bóng đen nhanh như chớp lao đến cạnh nàng, vung tay đập thật mạnh cây gỗ vào đầu nàng, Tô Phá Nguyệt lập tức bất tỉnh.

Nhìn nàng nằm bất động dưới chân, cái bóng đen hoảng sợ nhảy lên, miệng không ngừng than vãn. Cái bóng trắng bước từ bên cạnh tới, bịt lấy cái miệng không ngừng kêu la kia, giơ tay làm động tác chém cổ, cái bóng đen lập tức hiểu ra, vận dụng phép thuật đưa cả ba đi đến câu chuyện tiếp theo của nàng và hắn.

*
Hôm nay là ngày Chiêu Tỷ tướng quân vận mệnh hoàng thượng đem ba ngàn đại quân đến Sa Châu đánh giặc. Nghe nói, các bộ lạc ở biên ngoại Nam An quốc đã tập hợp lại chủ ý chính là muốn đánh phá Nam An.

Nhiều năm trước Nam An là đế quốc đứng đầu đại lục, tuy nhiên hiện tại đương kim hoàng thượng đã quá già yếu, triều chính lại lục đục nội bộ, đất nước suy yếu, giặc ngoại xâm lại lợi dụng thời cơ đánh phá, trong ngoài nước loạn thành bầy, không cách nào giải quyết.

Nay đến cả Chiêu Tỷ tướng quân cũng đã phải xuất quân đến Sa Châu hoang vu để đánh giặc ngoại xâm thì nhân dân cũng đã biết rõ, đất nước lâm nguy rồi. Trước cổng thành, người dân tụ tập lại để đưa tiễn Chiêu Tỷ tướng quân, nhìn bóng lưng thẳng tắp trên con hắc mã, nỗi lòng của người dân lại nhiều thêm một nỗi xao xuyến.

Từ Kinh thành đến Sa Châu cũng phải mất hơn 7 ngày đi đường, ba ngàn đại quân đã được lệnh xuất phát đến Sa Châu từ sớm, nên hiện tại chỉ có một mình Chiêu Tỷ tướng quân cùng hơn 20 vệ binh thân cận đi đến Sa Châu mà thôi, hy vọng quãng đường này sẽ không quá nhàm chán.

Nếu đứng trong đoàn 20 vệ binh nhìn lên sẽ thấy một tử y đỏ rực lưng thẳng tắp ngồi trên ngựa, ánh nắng ban mai phủ lên một lớp vàng rực lại làm cho khung cảnh thêm hữu tình, tuy nhiên, ít ai biết rằng sâu trong đáy lòng của Chiêu Tỷ hiện tại nên gọi là Tô Phá Nguyệt đã nhiều hơn một lời than vãn.

Không trách được nàng, trước kia Chiêu Tỷ tuy là nữ nhưng lại cũng là tướng quân nên ngồi ngựa lâu sẽ không cảm thấy ê mông, nhưng hiện tại nàng chỉ vừa mới xuyên qua đã phải leo lên ngựa ngồi, cảm giác ngồi trên yên ngựa thật khác xa so với lúc ngồi trên kiệu, nàng chỉ mong sao có thể mau mau tìm được hắn, trở lại những ngày tháng ngồi trên kiệu hoa với hắn có phải là tốt hơn không!

*
3 ngày sau.

Tô Phá Nguyệt nghiêng đầu nhìn nhúm rau xanh trên dĩa, lòng thầm cảm khái, không hổ danh là Mỹ Thực thành, nàng chỉ dừng chân ở đây có một buổi mà đã được ăn không biết bao nhiêu là đồ ngon, tuy nguyên liệu nấu vẫn là những thứ đồ bình dân nhưng không ngờ sau khi chế biến xong nó lại trở thành mỹ thực, nhìn ngon mắt, ăn ngon miệng.

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá NguyệtWhere stories live. Discover now