Chương 9: Ngày Buồn

8.7K 162 3
                                    

Sáng hôm sau Tô Phá Nguyệt vừa tỉnh dậy đã thấy đống tro tàn còn sót lại từ tối qua, mấy que xiên nàng để lại cho Phạn La cũng đã được ăn hết, nàng chắc chắn là hắn vì không đành lòng bỏ lại cho nên mới ăn hết.

Trước khi đi hắn còn chu đáo đánh dấu trên thân cây giúp nàng tìm đường về chùa, mỗi một đoạn đường dài hắn sẽ để lại cho nàng một bình nước nhỏ vừa đủ để nàng uống.

Thấy hành động này của hắn nàng cũng không biết là nên khóc hay nên cười đây. Rõ ràng là rất quan tâm tới nàng nhưng lại cố tình không chịu nhận, nhân sinh có dài đâu, sao hắn lại cố chấp như vậy? Nàng đúng thật là hết chỗ nói với hắn.

Nàng nhét bình nước vào thắt lưng sau đó khom lưng leo núi về chùa. Nhắc mới nhớ Phi Phi từ chỗ gia phủ chắc cũng sắp về rồi, nàng có lẽ phải tăng cước bộ thêm một chút.

Hơn một canh giờ leo núi, nàng rốt cuộc cũng về tới chùa. Vừa đúng lúc các sư thầy đang vào giờ đọc kinh nên nàng may mắn không bị ai phát hiện. Nàng vừa bước vào phòng thì đã đối diện với một ánh mắt ai oán của ai đó.

Ngay lập tức nàng như một con chó nhỏ sà vào lòng Phi Phi, mắt long lanh, miệng nhỏ chu lên, dùng giọng ngọt hết sức có thể:

" Aiza, Tiểu Phi Phi, sao em đi lâu như vậy, ta chờ mãi mà không thấy em đâu."

Nhưng mà, đối với cái người bên cạnh nàng hơn mười năm cái chiêu này đã không còn tác dụng nữa rồi, Phi Phi mặt nghiêm lại, nghi ngờ dò xét:

" Tiểu thư, lúc nãy người đi đâu vậy, em tìm không thấy người, em đã hỏi các sư tăng trong chùa, họ nói tối qua người đi không về, em..."

" Aizo, Phi Phi, ta cũng chỉ là xuống núi dạo một chút, ai ngờ lạc vào rừng, tới giờ mới tìm được về nhà. " Nàng đảo tròn hai con mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ thành thật nói với Phi Phi.

Nghe thấy nàng gặp nạn Phi Phi lập tức nhíu mày lo lắng, vừa định nói thì đã bị Tô Phá Nguyệt chặn ngang:

" Phi Phi, ta đói lắm rồi, em đi lấy đồ ăn cho ta đi."

" Được, tiểu thư chờ em một chút, em lập tức đi liền." Nói xong Phi Phi chạy ra khỏi phòng, ai kia đắc ý nhìn theo hướng nàng, thở ra một hơi.

Nàng phải công nhận một chuyện Phi Phi làm việc rất nhanh nhạy, nàng chỉ vừa uống gần nửa ly trà Phi Phi đã trở về, trên tay còn mang theo một khay đồ ăn, mùi đậu hũ chiên giòn giòn thơm thơm cứ thế xông thẳng vào mũi nàng, bé dạ dày cũng đã kêu lên hai tiếng, nàng không thể nào không thương tiếc mà bỏ đói bé được.

Vừa ăn nàng lại vừa nghe Phi Phi kể chuyện ở gia phủ, mặc dù nàng ấy kể có hơi dài dòng nhưng mà nàng vẫn nắm bắt tin tức rất tốt,  nội dung tóm tắt của câu chuyện mà Phi Phi kể gần nửa canh giờ mà vẫn chưa xong chính là cha rất tốt, nương rất khoẻ, chỉ có nãi nãi là hơi yếu. Họ hàng anh em cô dì chú bác ai cũng còn sống, chưa chết người nào. Thậm chí Tiểu Mao* nhà nàng vẫn còn hăng sức chạy ra đường chọc phá khuê nữ nhà lành.

* Tiểu Mao là con chó lông xù của Nhữ Thiến.

Cho đến khi nàng ăn sạch khay cơm Phi Phi mới kể ra được một chuyện rất quan trọng. Đó là có ai đó không biết vì lý do gì mà vắng mặt cả buổi tối ngày hôm qua, cả giờ đọc kinh mà hắn thích nhất cũng không thèm xuất hiện, quan trọng nhất là từ sáng hôm nay hắn đã đóng cửa, bế, quan, tu, luyện rồi.

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá NguyệtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin