Chương 4: Lại Mặt

16.8K 237 3
                                    

Thoáng chốc thời gian trôi qua rất nhanh, tính từ ngày đại hỷ đến giờ cũng được ba ngày. Hôm nay chính là ngày lại mặt của nàng. Nghĩ đến việc phải về nhà cũ, nàng có chút nhức đầu. Mặc cho nàng và người nhà họ Đỗ có bao nhiêu ghét, bao nhiêu oán giận nhưng tục lệ truyền thống của dân tộc thì cũng không thể bỏ được, nếu bỏ thì chính xác là nàng không còn mặt mũi nhìn tổ tiên nữa rồi.

Nàng tính toán thời gian, đầu giờ tỵ đã xin phép cha mẹ đưa Tống Mãnh về nhà cũ. Nhưng mà đời ai biết trước được chữ ngờ, Tống Thần bữa trước bị nàng cho ăn tát đã lặn mất tăm, nay tự nhiên lại từ đâu xuất hiện, đủng đỉnh đi tới nói:

" Tẩu tử, đầu óc của đại ca có chút vấn đề, đưa ra ngoài lỡ gây chuyện thì lại phiền phức, chi bằng để ta cùng tẩu đi."

Nghe tới đây nàng giận quá hoá cười, Tống Mãnh bên cạnh nghe không hiểu nhưng mà hắn cũng biết đây là có người muốn tới giành vợ hắn, Tống Mãnh đột nhiên tức giận, tay nắm chặt tay nàng, mắt trừng trừng nhìn Tống Thần.

Như phát giác được gì đó, Tô Phá Nguyệt quay sang, vỗ vỗ lên mu bàn tay đang nắm chặt của Tống Mãnh, hắn ngoan ngoãn thả lỏng ra một chút nhưng vẫn cứng rắn nắm lấy, không buông.

Nàng sắc bén nhìn Tống Thần, lạnh giọng nói với gã:

" Chồng ta là Đại thiếu gia nhà họ Tống không phải nhị thiếu, đi lại mặt tất nhiên là phải đi cùng chồng, chàng nói có đúng không A Mãnh?! "

Tống Mãnh mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn phối hợp với nàng ô ô hai tiếng, xem như là đồng tình.

Tống Thần nhìn cảnh này thì tức giận, gã cố tình chặn đường không cho nàng đi, phải giùng giằng hơn nửa giờ sau, nàng mới thoát được, lúc này nàng cùng Tống Mãnh mới bước được lên xe ngựa, về nhà cũ.

Đường từ phủ nhà họ Tống về tới Đỗ gia cũng không quá xa, cùng nằm trong một trấn, nhà đầu trấn, nhà giữa trấn. Chưa đầy một nén nhang, xe ngựa đã dừng lại trước nhà Đỗ gia.

Nhà họ Đỗ là một ngôi nhà nhỏ, mặc dù không có tiểu viện nhưng ít nhất cũng có sân trước và sân sau. Có thể nói nếu so sánh giữa nhà Đỗ và nhà Tống thì nhà Đỗ chính là một quạ xấu xí còn nhà Tống chính là một con chim cao quý.

Mặc cho nhà có nghèo cách mấy, mẹ con Đỗ gia không bao giờ chịu làm việc, lúc nào cũng đung đưa đõng đẽo đòi mua một người hầu cho bằng được, cha Đỗ bắt buộc phải bán đồ trong nhà, mua một tên người ở về thay thế mẹ Đỗ làm tất cả mọi việc.

Bản thân cha Đỗ cũng là một kẻ ham tiền lười biếng, gã là một kẻ có đầu óc buôn bán, gã nghĩ ra một kế chính là, tìm một người, cho thuê ruộng đất, giá mỗi năm là hai bao gạo cùng 1 lạng bạc. Ruộng đất nhà Đỗ gia rất tốt cho nên mặc dù giá hơi cao nhưng vẫn có rất nhiều người tới thuê. Chỉ cần như vậy suốt năm gã đã có thể ăn không ngồi rồi không làm việc gì cả.

Nàng nghĩ thầm, chuyến này về cho dù như thế nào, chắc chắn cũng sẽ có xích mích. Nàng bước xuống, cẩn thận dắt Tống Mãnh, dặn dò với gã kéo xe vài câu rồi bước vào.

Vừa vào nhà, nàng đã thấy ngay Đỗ cha, Đỗ mẹ. Nàng dắt Tống Mãnh tới, chào hỏi cho có lệ, đang khi chuẩn bị ngồi xuống, bỗng dưng cô em gái "yêu quý" từ đâu nhảy ra, nhìn Tống Mãnh như nhìn thấy vàng, điệu đà đi tới, tay nắm lấy tay áo của hắn, nhẹ giọng kêu:

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá NguyệtWhere stories live. Discover now