Chương 1: Đêm định mệnh

161K 1.7K 59
                                    

Sáng hôm nay mặt trời thức sớm, vài ngôi sao mai vẫn còn chưa tỉnh, mãi chơi đùa quên cả đường về cùng cô nàng bóng đêm. Trời vừa rạng sáng, không khí vẫn còn se lạnh mang theo cả hương cỏ khô cuối thu. Vương Hoàng Trâm khi ấy cuộn mình trong chiếc chăn len nhìn khoảng trời xanh ngắt, tự hỏi lòng đến bao giờ mới có một người cạnh bên ôm lấy chiếc eo thon của nàng, cùng nàng nhìn ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp phía bên kia cửa sổ.
Bây giờ mới là 5 giờ 50 phút sáng, Hoàng Trâm loạng choạng tỉnh dậy, cổ họng nóng rát khô ran của cô nàng còn mang chút dư vị của chai champagne tối qua. Vì là sinh nhật thứ 23 của nàng nên dù có khước từ cách mấy cũng đâu thể trốn được đám bạn. Vào tủ lạnh tìm chai nước làm dịu cái cổ họng đang khô rát, vừa kề môi vào miệng chai nước, Hoàng Trâm giật bắn mình nhớ lại cảnh tượng tối qua, một đôi môi căng mọng mang vị anh đào cùng cảm giác ấm áp ma mị vô tình trượt vào môi Trâm một cách vội vàng mà Trâm hoàn toàn không thể nào cưỡng lại. Trâm dù đã say nhưng vẫn thừa biết rằng đó là đôi môi của một cô gái nhưng không hiểu sao Trâm chẳng thể khước từ. Trong vô thức Trâm vội ôm lấy chiếc eo cong vút của người con gái kia. Một cảm giác rạo rực và đam mê chực trào lên trong Trâm nhưng lại làm tim cô nàng hẫng đi một nhịp.
- "Bụp"- Trâm vô tình đánh rơi chai nước làm văng tung toé cả trên sàn. Trâm vội quay lại nhìn chiếc giường cô vừa rời khỏi.
- " Ủa, sao quen quá vậy, hình như.. là trên giường của mình????"
Cô nàng giật thót cả ngừời, thất thần, tần người ra cả buổi mới lấy lại được bình tĩnh, bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu.
- "Ủa, cô gái kia là ai? Cô ta đưa mình về á? Tại sao lại hôn mình? Mà cô ta dụ dỗ mình hả trời? Thật không tưởng tượng nổi, sao cô ta dám làm thế lúc mình say chứ???"
Trâm vơ vội chiếc giẻ lau sàn, lầm bầm trách móc trong khi vừa lau dọn vừa suy nghĩ về nụ hôn tối qua.

Ngâm mình trong bồn tắm, Trâm nhắm mắt đưa tâm trí về lại cảnh tượng đêm qua.

Dưới ánh đèn vàng lãng mạn trong phòng ngủ, cô nàng lờ mờ nhớ lại mùi hương nhẹ nhàng từ người con gái đó. Đó chẳng phải nước hoa đắt tiền, chỉ là mùi cơ thể cùng mùi tóc non thơm, cứ mơn man tỏa ra từ sau chiếc cổ trắng nõn nà mềm mại. Trâm say, ừ thì uống nhiều mà, lần đầu uống nhiều đến vậy, lần đầu Trâm cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như bay. Cô gái đó đặt Trâm xuống giường, chầm chậm cởi chiếc nơ bé xíu cột lơi nơi cổ áo để Trâm đỡ nóng bức ngột ngạt. Bất giác, Trâm không hiểu vì sao mình cứ mơ hồ bị cuốn vào đôi môi cô gái đó, ánh nhìn của Trâm cứ xoáy sâu vào đôi môi mọng nước ngọt lịm và ánh mắt trâm lướt xuống chiếc cổ áo khoét sâu, loáng thoáng đôi gò bồng trắng hồng. Tay Trâm ghì chặt vào gáy cô ấy, kéo đôi môi đó sát lại gần để có thể nhìn rõ hơn, chỉ một giây ngắn ngủi, môi Trâm đang vờn lấy đôi môi thơm mềm như chiếc kẹo ấy, vờn vã hồi lâu, cả hai chiếc lưỡi nóng ấm quấn nhau chầm chậm và tay Trâm nhẹ ghì lấy thân hình mảnh khảnh kia. Tay nàng lần ngược vào sau lớp áo, tháo chiếc móc áo ngực vô tình phóng thích đôi gò bồng đảo kia buông xuống hững hờ. Trâm chưa bao giờ kích thích như vậy, cô nàng chầm chậm tham lam miết lấy tấm lưng thon gọn và làn da mịn màng ấy, một tay vòng ra trước nắm lấy một bên ngực đang chực chờ trỗi dậy của cô gái kia.
Tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp làm Trâm choàng tỉnh. Trâm phát hiện mình vẫn đang nằm trong bồn tắm, cả thân nguời chìm trong làn nước mát lạnh, một tay trái Trâm xoa bên ngực, một ngón tay phải đang nằm trong cửa mình ứớt át bao đầy bởi nước nhờn của cô nàng. Trâm giật mình la lớn:
- " Thôi chết! Mình tự làm mình luôn hả trời!"
Trâm chầm chậm rút ngón tay ra khỏi chiếc lỗ nhỏ bé đang nóng rân và co khít, vội quơ lấy cái khăn tắm treo cạnh bên từ từ bước ra khỏi bồn, lau khô và lấy khăn quấn  quanh người không thể chặt hơn. Kiểu như nàng sợ một giây sau nó tuột rơi ra mất.
Mái tóc vẫn còn nhỏ giọt rỉ nước làm mắt Trâm nhoè đi, vội mở cửa nhà tắm, Trâm nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở bàn bếp đọc sách, vẻ suy tư rồi lại quay nghiêng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đượm buồn.
- "Ai đấy?" Trâm cất tiếng hỏi.
Người đó quay lại, ánh mắt bỗng chốc thay đổi khiến Trâm cũng giật mình, cô ta trả lời giọng đầy kiêu hãnh và có phần thách thức.
- "Đến xem đồ biến thái tỉnh chưa, có cần thêm nữa không Tôi gọi thêm vài cô giúp cho"
Trâm sững người, vừa chưa hiểu chuyện gì, vừa thấy giận nóng mặt vì nhân phẩm bị xuống cấp trầm trọng và giá trị sụt giảm nặng nề vì câu nói kia.
- "Cô là ai mà nói giọng đó với tôi? Tới đây làm gì? Tôi không cần! Cô đi đi" _ Trâm bực dọc.
Cô gái kia nở một nụ cười khoé miệng, đôi môi cong lên đầy khích bác làm tự ái Vương Hoàng Trâm trỗi lên.
- "Tôi hơn tuổi cô đấy, đừng có lên giọng như vây. Cô say là Tôi đưa cô về, làm ơn mắc oán, Tôi còn tưởng chỉ có đàn Ông mới hiếp phụ nữ, ai dè...."
Sau câu nói đó, cô gái kia bỏ đi, để lại trên bàn ăn một hộp đồ ăn nóng hổi kèm theo mảnh giấy.
- "SÁNG RA ĐÃ THẨM DU RỒI À, ĂN ĐI CHO KHOẺ VÀ UỐNG CAM ÉP ĐỂ BÙ "NƯỚC" NHA!"
Vương Hoàng Trâm nhìn mảnh giấy, mắt nổi cả chỉ máu, tay nắm chặt giận run cả người.
"Chẳng lẽ cô ta nhìn trộm mình trong bồn tắm ư? Ôi! đồ biến thái!"
*****
Hết chương 1.

"Chẳng lẽ cô ta nhìn trộm mình trong bồn tắm ư? Ôi! đồ biến thái!"*****Hết chương 1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Bách Hợp-Hoàn] (18+)Chỉ có thể là ChịWhere stories live. Discover now