Chương 116: Tạm Thời Thay Thế Em Gái Của Tôi (2)

2.7K 25 0
                                    

"Đây là nhà của tôi." Lê Cận thân sĩ dắt Hân Nhi xuống xe. Nhìn tòa thành trước mắt này, Hân Nhi vẫn hơi kinh ngạc một chút. Mặc dù biết thân phận Lê Cận không đơn giản, nhưng vẫn bị tòa thành trước mắt này làm cho dọa tại chỗ. Nơi này so với nhà họ Âu còn tráng lệ hơn.

"Cảm ơn."

"Thiếu gia, người đã trở về." Một người đàn ông trung niên mặc tây trang sớm nghênh đón ở cửa. Nhìn hắn đối với Lê Cận cung kính lại không mất hèn mọn, Hân Nhi đoán rằng đây là quản gia. Chỉ thấy người đàn ông kia đưa ánh mắt nhìn trên người mình, trong mắt khó có thể che dấu kinh ngạc cùng vui sướng.

"Vị này là tiểu thư? Tiểu thư, hoan nghênh về nhà." Người đàn ông kia cũng tránh không được cung kính với Hân Nhi.

Tiểu thư?

Tình huống này là sao?

"Xin chào, tôi tên là Hân Nhi."

"A... Hân Nhi tiểu thư, xin chào." Người đàn ông kia lại một lần nữa hơi hơi khom người với Hân Nhi.

"Xin chào." Hân Nhi cũng hơi cười với quản gia nói.

"Vào đi thôi." Lê Cận cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp mang theo Hân Nhi đi vào. Nhìn thấy một người đều phải giải thích một lần, quá mệt mỏi, lúc đi vào vẫn thống nhất nói một chút.

"Tiểu Tuyết Nhi, con rốt cục đã trở về. Mẹ rất nhớ con. Thật xin lỗi, đều là lỗi của mẹ. Mẹ không có chăm sóc tốt cho con." Còn chưa bước vào cửa, Hân Nhi đã bị một vòng tay ấm áp cho ôm lấy, Hân Nhi thậm chí còn chưa kịp thấy người ôm mình là ai, chỉ cảm thấy vòng tay ôm ấp này thật sự rất ấm áp, dường như có thể làm ấm áp tim Hân Nhi 23 năm này. Chỉ là... Tiểu Tuyết Nhi, xem ra lại là nhận sai người. Đời này, cô Lam Hân Nhi nhất định phải làm thế thân cho Tuyết Nhi sao? Trong lòng Hân Nhi một trận bi ai, nhìn vẻ mặt Lê Cận trước mắt cùng có vài phần tương tự, chỉ thấy vẻ mặt anh ta cũng là từ ái nhìn mình.

"Khụ khụ khụ." Đột nhiên người ôm lấy mình kia ho khan kịch liệt.

"Vãn Tình."

"Mẹ."

Lê Thắng cùng Lê Cận, hai người đều rất nhanh qua đỡ lấy Vãn Tình. Hân Nhi rất nhanh chóng đỡ bà, lúc này mới nhìn rõ người phụ nữ được bảo dưỡng rất tốt một cái, dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là vẫn khó có thể che dấu sắc mặt trắng xanh kia.

"Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là quá kích động. Thấy tiểu Tuyết Nhi rốt cục trở về thì để cho em chết cũng bằng lòng." Vãn Tình khó nhọc nói, hai mắt sớm đã ươn ướt.

"Vãn Tình, nói cái gì ngu ngốc vậy? Con gái vừa trở về, em cứ như vậy rời bỏ chúng ta sao? Người một nhà chúng ta mới vừa đoàn tụ cùng một chỗ."

"Đúng, đúng, đúng. Tiểu Tuyết Nhi, qua đây, để cho mẹ nhìn con. Con gái của mẹ thật sự rất đẹp." Vãn Tình nhìn khuôn mặt Hân Nhi, vui mừng nói.

"Gọi tôi là Hân Nhi." Một câu tiểu Tuyết Nhi làm cho Hân Nhi thật sự không cách nào tiếp nhận. Tại sao luôn ngộ nhận mình là Tuyết Nhi? Đã trải qua một lần thê thảm rồi, Hân Nhi thật sự không muốn trở lại một lần nữa, thật sự không muốn...

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ