Chương 113: Cô Ấy Chưa Chết (2)

3.2K 38 3
                                    

"Tôi không có người thân." Hân Nhi buồn buồn nói ra những lời này.

"Vậy cha của đứa bé kia đâu?" Lê Cận vô ý hỏi, nhưng sau khi hỏi xong liền hối hận. Nếu cô ấy nói cô không có người thân, vậy anh làm sao có thể hỏi cha của đứa bé đây. Quả nhiên, Lê Cận chú ý tới sắc mặt của Hân Nhi tối sầm lại.

Cha ư?

Cha của đứa trẻ ư?

"Thần, anh xem người phụ nữ đó thật đáng thương đó nha. Chồng cô ta có con ở bên ngoài, người phụ nữ này nên đối mặt với vấn đề này ra sao đây? Người chồng này thật là quá đáng, thật là quá đáng." Hân Nhi tức giận xem kịch trên TV.

"Được rồi, đứa ngốc. Em cứ yên tâm đi, chồng em nhất định không làm những chuyện như vậy đâu." Âu Dương Thần vuốt ve đầu Hân Nhi.

"Vậy, nếu như anh cũng giống như người chồng kia, không cẩn thận có con bên ngoài thì sao đây?" Hân Nhi chỉ là tùy ý hỏi.

"Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra. Trừ em ra, không có người phụ nữ nào khác có tư cách sinh ra đứa bé của Âu Dương Thần."

Trừ em ra, không ai có tư cách sinh ra đứa bé của Âu Dương Thần. Hân Nhi vẫn dừng lại ở những lời này.

Khi đó, Thần nghĩ mình là Tuyết Nhi. Còn bây giờ thì sao đây? Đứa bé của Hân Nhi không được phép tồn tại. Không. Không thể. Đứa bé này là của cô. Không thể, cô không thể không có đứa bé này.

"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Lê Cận thấy Hân Nhi thể hiện nét khổ sở trên mặt, cho là lời của mình gợi cho Hân Nhi chuyện đau lòng.

"Không có việc gì." Hân Nhi nhàn nhạt đáp lời, nghĩ tới mình nên trốn đi đâu mới có thể bảo vệ đứa bé đây. Với thế lực của Âu Dương Thần, chỉ sợ ở nơi này không có cách nào sống nổi. Nếu để cho anh ấy biết đứa trẻ này tồn tại, như vậy đứa bé nhất định sẽ...

"Ai da. Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."

"Alo." Sắc mặt Lê Cận trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

"Thưa Tổng giám đốc, bốn giờ chiều nay máy bay sẽ khởi hành."

"Ừ, tôi biết rồi. Giờ tôi đang bận chút chuyện, đến lúc đó tôi sẽ đến thẳng phi trường." Nói xong, Lê Cận liền cúp điện thoại.

"Tôi quên giới thiệu. Tôi họ Lê, gọi Lê Cận. Còn cô?" Lê Cận lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Hân Nhi.

"Tôi tên là Hân Nhi." Hân Nhi hướng về phía Lê Cận hơi cười cười. Đối với người ân nhân cứu mạng này, Hân Nhi không biết vì sao cô có cảm giác vô cùng thân quen, cảm giác anh ta sẽ không làm thương tổn mình.

Hân Nhi...

Trong đầu Lê Cận thoáng qua một khuôn mặt trong sáng đang tươi cười. Em gái nhỏ của anh cũng gọi là Hân Nhi. Hân Nhi... Người phụ nữ trước mặt và em gái nhỏ của hắn cũng tên là Hân Nhi. Người phụ nữ tên Hân Nhi này khiến cho người ta thương tiếc. Còn em gái, em được ông trời an bài như thế nào đây?

"Hân Nhi." Lê Cận kêu cái tên này mấy ngày này. Cái tên Hân Nhi này, trong lòng Lê Cận kêu gào rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gọi ra miệng, có cảm giác khổ sở.

[FULL] Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh - Hạ Thủy Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ