Chap 18: Tiểu Quỷ Ra Đời.

1.3K 40 9
                                    

Bụng của nó cũng đã gần đến ngày sinh, phòng ngủ cho bé cưng cũng được hắn chuẩn bị cả.
Nó xoa xoa bụng đi dạo trong vườn, bên cạnh hắn tay đỡ nó tay bưng đĩa trái cây. Nó đưa miếng xoài lên miệng hắn.
- Anh có muốn ăn không?
Hắn há miệng cắn một miếng liền nhíu mày khổ sở.
- Hơi chua đấy. - nó hì hì cười. Lại cầm một miếng khác bỏ vào miệng.
Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế, nó tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn nơi mà nó cho là bình yên nhất. Mặt khẽ ngước nhìn ánh hoàng hôn của mặt trời đang lan toả khắp khu vườn, một nụ cười thật hạnh phúc hiện lên trên môi của cả hai giây phút vô cùng yên bình.

Nó ngồi trên sofa ở phòng khách, tay cầm quyển tạp chí mẹ và bé. Đôi mắt chăm chú từng câu chữ trong đấy. Sắt mặt nó bỗng lúc càng khó coi, hai mày nhíu lại thật chặt tay ôm lấy bụng làm rơi quyển tạp chí xuống sàn.
- hơ... Kh.. Ánh...
Hắn từ trong bếp nhìn ra ,hốt hoảng vứt cả đĩa thức ăn xuống bàn chạy ra ngoài, đỡ lấy nó mặt hắn bây giờ cắt không lấy giọt máu.
- Em sao thế?
- Gọi... C.. Ấp... Cứu...

Hắn ngồi trước cửa phòng sinh, hay tay siết chặt chân cứ bước qua bước lại ,liền bị mẹ quát.
- Mày ngồi im một chỗ không được à. Cái thằng này, mày qua qua lại lại làm tao hoa cả mắt đây này
- Vợ con bên trong đấy mà mẹ, con lo chứ - hắn run run bấu lấy ống quần thể thao ngồi xuống ghế.
Ánh đèn cấp cứu vụt tắt cửa cũng mở ,bác sĩ từ bên trong đi ra hắn nhanh chân liền chạy đến.
- Vợ tôi thế nào?
- Chúc mừng Tổng tài, thai phụ lẫn thai nhi đều khoẻ cả, là một tiểu thiếu gia.
Hắn vừa nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng hồi sức, đứng trước cửa phòng ,hắn lấy lại bình tĩnh sau đẩy cửa bước vào.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đã thấm mệt của nó, khẽ hôn nhẹ lên môi nó hắn lại quay sang bé cưng đang nằm say giấc bên cạnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy hạnh phúc đây chính là kết tinh tình yêu của nó và hắn. Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt mềm mịn của bé cưng . "Sao lại mềm đến vậy, nếu ôm trong lòng chẳng khác nào là đang ôm một cục thịt nhỏ "hắn vì thế cứ sờ sờ chứ chẳng giám bế vì sợ tay mình quá thô cứng vụng về sẽ làm rơi bé con mất.
Nó khẽ nặng nhọc mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trên môi Viên mãn liền nở nụ cười, chồng nó luôn đáng yêu như vậy. Nhìn một lúc, liền thấy hắn xoay người lại.
- Em tỉnh rồi à? Con chúng ta rất đáng yêu. Bé cưng chúng ta sẽ có tên là Thiên Hoàng. Em xem ,có được hay không?
- Thiên Hoàng, Nguyễn Thiên Hoàng. Uhm tên rất đẹp.

Từ ngày xuất viện về nhà, tất cả mọi thứ hắn đều tranh làm, cái bọn người ăn bám( Bảo An, Gia Linh, Quốc Thiên, Duy Nhân) sang chiếm tiện nghi của bé cưng của họ ngày càng mặt dày hơn từ sáng sớm đã có mặt trước cổng đến tối đuổi mãi mới chịu về.
- Này mày nhìn xem, con mày đáng yêu bao nhiu thì mày lại... Haiz....
- Cái thằng này... Ờ... Vậy đó, mày không có là ghen ăn tức ở với tao, hay là do mày quá yếu. Em tao cũng đã có tin rồi, không lẽ là sự thật?
- Tao đập chết mày!!!! Thằng ôn thần nhà mày...... - Quốc Thiên như tức điên lên lao vào hắn liền bị Duy Nhân cản lại.
- Bình tĩnh đi, mà có thật là vậy không?
Yayayayyaya, tui chịu hết nổi rồi. Quốc Thiên cứ y rằng lao đến ôm vợ.
- Chúng nóa bắt nạt anh.
- haha, chồng tui ơi. Lỗi là tại em, em xin lỗi.
- Em không phải xin lỗi em không có lỗi.
- Em không phải là ý đó, ý em là em không báo tin này sớm hơn, em có thai rồi.
Quốc Thiên gương mặt như vỡ oà ra, ôm chầm lấy vợ, tay xoa xoa nơi bụng nhỏ.

Sáng hôm nay tỉnh dậy, chỗ trống bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm nhưng người thì chẳng thấy đâu. Nó lê mình sang phòng bên cạnh thì thấy hai bóng dáng người đàn ông trên tay đang ôm cục thịt nhỏ trên tay, còn thơm vào má một cái nhẹ.
- E hèm.
- Em dậy từ lúc nào?
- Cũng mới thôi, anh thương con đến thế cơ à?
- Anh phải thương nó kẻo lớn lên lại dành vợ của anh.
😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒

-

Cưng Chiều Em Khiến Tôi Cũng Hư TheoWhere stories live. Discover now