CHAP. 1: Vì em mà tim tôi loạn nhịp.

2.5K 59 10
                                    

Vừa bước đến của sân bay thì biết bao nhiêu ánh mắt dồn về phía 1 cô gái có một nét đẹp thiên thần đến nỗi ai nhìn cũng phải chết mê, chết mệt và người đó ko ai khác chính là nó. Nhẹ nhàng hất nhể mái tóc màu nâu xõa dài của mk rồi bước về phía 2 chiếc BWN 250 , nơi mà những người đang mong mỏi mà chờ đợi nó bước đến. Một người con trai liền chạy đến ôm nó.
- Ui. Em gái iu quý của anh về rồi. Làm anh nhớ em quá đi mất. - đó là Gia Phong.
- Anh hai à. Em cx nhớ anh lắm. Ở bên đó ko có anh hai em buồn lắm, chẳng có ai để chọc cả. - nói rồi nó buông Gia Phong ra rồi đi đến ôm hai người con gái đang đứng đấy.
- Chị nhớ em lắm nha/ Tui nhớ bà đến chết đây này. Mà lần này bà về rồi khi nào lại đi?- họ chính là Bảo Nguyên và Bảo An.
- Em cx vậy. Ai em cx nhớ cả. Ở bên đấy chẳng vui gì cả. Lần này em về sẽ ko đi nữa. Chẳng hỉu cái j muk mami lại kiu em về sớm, trong khi bà vẫn đang ở Pháp. Haizzz... - nó quay sang ông anh iu quý của nó vs giọng nũng nịu. - anh hai à, về chưa. Em đói rồi đây nãy.
- Chờ 1 chút. Anh còn đag đợi 1 người bạn. Kia rồi! - Gia Phong và 3 người kia hướng mắt về phía 1 chàng trai đag bị 1 đám nữ vây quanh.
- Anh có thể cho em số điện thoại không?- nữ 1
- Anh đẹp trai à. Tối nay có thể đi bar vs em ko?- nữ 2
- Mình làm wen đc ko. - nữ 3
.......
- Biến ngay! - hắn chẳng buồn để ý tới đám con gái đang vây wanh mk, mà chỉ buông ra hai chữ. Bọn họ chỉ dùng lời mật ngọt với hắn khi thấy nhan sắt  và đồ hiệu hắn mặt trên người mà thui. Nhìn đám con gái sợ hãi mà bước đi ,lòng hắn thoải mái vô cùng, bước về phía Gia Phong.
- Khánh à. - Gia Phong vẫy vẫy tay vs hắn. - Tao nhớ mày wớ. - Gia Phong đang ôm hắn.
- Buông tao ra. Quốc Thiên đâu rồi?.
- Aizz... Nó đi giải quyết ba cái dự ăn mới rồi. Ko đi đón mày đc.
- uh. - hắn nhìn sang nó. Tim hắn bỗng nhiên lỗi nhịp, đơ người ra. " Gì thế này?  Tim mình sao thế? ". Suy nghĩ 1 hồi ,mặt hắn bất giác đỏ lên.
- À wên. Giới thiệu với mày đây là Khởi My em của tao. Vì phải du học ở nước ngoài nên trong đám cưới của tao mày ko thể gặp mặt.
- Uh. Chào. Đi ăn, tao đói .- hắn way sang nó chào 1 tiếng rồi lại way sang Gia Phong kiu đói.
- Ơ. Sao hai đứa này vừa về nước là kiu đói thế!
- Trùng hợp thôi. - nó bỉu môi
- Có chắc là trùng hợp không?
- Chắc mà. Đi thôi.
- Đc thôi. Khánh , mày chở My nha? Em đi vs  Khánh nha My.
- Uh.
- Dạ. - chữ " dạ " của nó nghe cứ như ở Bắc Cực vậy. Nói rồi leo lên chiếc xe BWN250 màu đỏ của hắn.
Tại nhà hàng LBM.
Nó kêu đồ ăn nhiều đến nỗi nhân Viên phục vụ phải đổ mồ hôi.
- Con gái gì mà ăn lắm thế?
- Kệ tôi. - nó nói mà ko thèm nhìn mặt hắn,  chỉ cắm đầu vào chiếc Iphone 7 màu xanh dương.
- Hừ .- hắn hừ z thui chứ trong lòng lại nghĩ khác " Em thật sự rất thú vị ! Tôi nhất định phải có đc em. Vì em mà tim tôi loạn nhịp. Chẳng lẽ tôi yêu em sao? ".
Nhân Viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn làm phá tan cái suy nghĩ của hắn.
- Ăn thôi. - nói nó lạnh lùng z thui chứ nhắc đến ăn là mặt nó sáng rỡ hà.
Nhìn vẻ mặt phấn khởi của nó làm hắn muốn cười lắm nhưng hắn nghĩ bụng " Phải giữ hình tượng. Ko thể cười đc. " ( ui Anh ơi. Anh đợp zai mà  . Cười tí có sao đâu chứ.).  Ăn uống no nê. Gia Phong phải đưa Bảo Nguyên đi giải quyết một số chuyện ở công ty. Còn Bảo An thì đã xin phép về từ trước.
30 phút trước...
- Alô. Ok em đến liền.
- Hai đứa này ,rõ là thích nhau mà chẳng ai nói một lời. - Gia Phong chán nản nói.
- Tui mới về nước mà bà đã bỏ tui sao. - nó làm giọng nũng nịu vs nhỏ. Ko thèm để í có ai đó đang nhìn nó trố mắt. " Cũng pk làm nũng cơ à?  Em thú vị thật. " Hắn nhếch mép cười làm cho Gia Phong hét lên.
- OMG! Nguyễn thiếu gia hôm nay bỗng nhiên cười, thật đúng là lạ!
- Vui lắm à?
- Mày kết hợp tí ko đc à?
- Thôi em phải đi rồi. Tạm biệt. - nó miễn cưỡng để cho nhỏ đi.
Hiện tại.......
Trên đường đi về chẳng ai nói với ai lời nào, chiếc xe đã bật máy lạnh mà hai người này còn lạnh hơn, ( ui t/g thấy lạnh lắm ùi. 😨😨😨😨)
Két!!!!! Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự đầy xa hoa và lộng lẫy.
- Đến rồi. Cô.... - Định quay sang kiu nó xuống xe thì đã thấy nó nằm ngủ ngon lành.
Gương mặt của nó khi ngủ trông đẹp thật. Hắn từ từ cuối đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn, chỉ là lướt wa nhưng cảm nhận đc hơi thở nhẹ nhàng của cả hai.Buông đôimôi của nó ra,  tháo dây an toàn cho nó rồi bế nó vào nhà. ( iu người ta òi. 😏😏😏😏😏😏).
- Chào Nguyễn thiếu gia.
- Phòng của Trần tiểu thư ở đâu.
- Trên lầu 2 ,rẽ phải phòng thứ nhất ạ.
- Uh- bế nó lên phòng, nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, đắp chăn cho nó, hôn lên trán nó rồi rời đi. Bước xuống lầu ,hắn nói vs ông quản gia cho người ra xe lấy hành lí của nó vào. Ông quản gia cho 2 tên vệ sĩ ra mang hành lí của nó vào nhà rrồi tiễn hắn về.
6h chiều ,nó tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong căn phòng wen thuộc. Trong đầu nó, chợt lóe lên 1 một suy nghĩ " Sáng nay ai đưa mk về vậy? "
" Cơn gió lùa wa ô cửa sổ, giọt nắng chiều sa trên mái hiên.
Em viết tình ca trên trang giấy, ôm chiếc đàn ghi-ta la là..... "
Chuông điện thoại của nó reo lên.
- Alo
" em gái iu quý à. Chuẩn bị đi bar vs bọn anh này. 20 phút nữa Khánh nó sẽ qua đón em. "
- ơ sao cứ là Khánh đưa em đi thế. Bảo An đâu?
" An đi chung xe vs Quốc Thiên rồi. Thôi pp nha. Bảo Bối. '
- ơ, anh hai. Anh hai..
Tút tút tút....
- Aizz... - nó bước lại tủ quần aó thì đã thấy tất cả quần aó của nó đã đc treo lên gọn gàng, lấy 1 bộ quần aó sau đó đi làm VSCN.
Nó bước ra với chiêc váy màu đen ôm sát người làm lộ rõ 3 vòng cực chuẩn của nó. Trang điểm nhẹ rồi bước xuống lầu. Nó đợi khoảng 5 phút thì hắn đến. Hắn mặc 1 chiếc quần jean rách và aó phông đen, tóc vuốt gel. Nó đứng đơ người ra.
- Này. Này
- Hả?  Gì?  À. Đi thôi.

Cưng Chiều Em Khiến Tôi Cũng Hư TheoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt