Chap 11 vs 12: Tác hợp.

1.5K 53 3
                                    

Hắn nhếch môi cười lạnh, kéo cổ Áo Duy Nhân lại gần, gặng hỏi một lần nữa.
- Cậu thật sự thích vợ tôi? Cậu chắc chắn chứ ?
Mặt Duy Phong có chút biến sắc, muốn cười nhưng cười không nổi, đẩy hắn ra.
- Anh chính là đang nghĩ bậy đúng không, tôi chỉ xem chị ấy giống như anh trai thôi, anh rể nghĩ quá nhiều rồi. ( chị nhà mạnh mẽ đến thế cơ à khắc khắc).
- Đùa cậu thôi, trả lời tôi đây có phải là tình cảm nghiêm túc của cậu hay không?
- Tôi nghiêm túc. Anh như đang có chuyện muốn nói với tôi.
- Hừ. Con bé, nó từng yêu một thằng hơn nó 2 tuổi năm nó 16 ,ai cũng đó cho là tình cảm nông nổi nhưng đối với nó là một tình yêu thật sự, nó yêu rất nhiều là đằng khác nhưng cũng tại cái thằng khốn nạn đó nó xem con bé như một trò đùa quan hệ với người khác sau lưng nó , thế là nó chia tay, nên tôi mới cho nó sang Singapore để du học.
- Người con trai đó thì sao.
- Cậu nghĩ xem. Nó đáng sống sao?  Mà cũng không thể để chết dễ dàng.
- Thế anh đã làm gì?
- Cắt , đem từng bộ phận của nó tách ra, gửi về cho dòng họ nhà nó, mỗi bên nội ngoại một phần.
- Lợi hại.
- Hưm, tôi không cản cậu quen nó, nhưng nếu cậu giống cái thằng đó tôi không chắc kết cuộc của cậu thua nó đâu. - hắn vỗ vai Duy Nhân xoay người đi vào.
- Tôi nhất định nghiêm túc, bởi vì tôi yêu em ấy......

Hồi tưởng, hồi tưởng,.... 😑😑😑.
        ____ Sân bay Changi ____
Cô gái tóc màu hạt dẻ mang đậm chất người Châu Á đi ra từ sân bay đã hớp hồn biết bao anh chàng ở đó. Đang tính gọi taxi bỗng nhiên bị nắm tay lại, cô hoảng hốt rụt tay lại.
- Chào em. Em là Hà Linh phải không?
- Đúng, mà anh là ai thế?
- Anh là Duy Nhân là du học sinh khoá trên của em, hiệu trưởng nhờ anh đến rước em. - Duy Nhân nở nụ cười toả nắng.
Từ lúc nhìn thấy Hà Linh đến lúc cầm tay tim Duy Nhân đã lỡ mất một nhịp. Thật ra anh làm liều đến hỏi nào ngờ lại gặp đúng người. Cả hai ngồi vào xe của Duy Nhân ,anh lái xe đưa cô về chung cư. Mở cửa xe toan định xách hành lý cho cô nào ngờ bị cô xách về tay.
- Em tự làm được.
- Em làm như thế mọi người xung quanh sẽ nghĩ anh như thế nào? Đưa đây. - Giành được hành lý về tay mình Duy Nhân hớn hở cùng Hà Linh đi vào.

" Cạch" mở cửa Duy Nhân đem hành lý của Hà Linh vào trong. Lấy giấy ghi ghi gì đó rồi đưa cho Hà Linh.
- Có việc gì, em cứ gọi cho anh.
- Cảm ơn, nhưng em nghĩ chắc sẽ không phiền anh nữa đâu.
- Anh nghĩ là cần đó. Nhận lấy đi. Tạm biệt.
Bước ra khỏi căn hộ Duy Nhân tủm tỉm cười, tối hôm đó Duy Nhân đến năn nỉ lắm Hà Linh mới chịu ra ngoài chơi.
Duy Nhân mặt dày đến nổi ngày nào cũng đến đưa Hạ Linh đi học, kết quả là bị cô từ chối. Ở trường học anh cứ theo sau cô mà quan sát, bị cô bắt được,tối đến lại mang trái cây sang nhà cô.Hà Linh đồng ý kết bạn cùng Duy Nhân , làm anh nhảy cẩn lên như một đứa trẻ. Sau những lần nói chuyện ,đi chơi cùng Duy Nhân, làm Hà Linh cười nhiều hơn càng ngày càng thân thiết hơn. Chỉ cần  Hà Linh có chuyện không vui Duy Nhân liền thay cô trút giận.
Mọi chuyện dù là chuyện vui, buồn, ...và kể cả những chuyện không liên quan Duy Nhân cũng đều nói với Hà Linh, chỉ có một chuyện duy nhất anh không dám đó là....anh thích cô.

Kết thúc đoạn hồi tưởng...
                  __________________
Sáng nay hai người đàn ông chính thức vào bếp làm một buổi sáng thật hoành tráng cho hai vị tiểu thư ngồi ngoài bàn.
- Này chị dâu, chị thấy anh hai em thế nào?
- Anh hai em sao?  Nói thẳng ra là cáo đội lốp người. Bên ngoài tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, thực chất chính là vô cùng vô sỉ, mặt dày.
- Haizzzz.... Chị nhìn ra rồi sao? Thật là bi thảm a......
- Em đi học bên đấy, thế bạn trai đã có chưa?
- Duy Nhân cứ bám em như thế, ai dám lại gần?  Nhưng mà đổi lại anh ấy rất tốt.
- Em có phải......
- Chị đừng suy nghĩ thế chứ.
Hai người đàn ông mang tạp về hello kitty trên tay còn có mâm thức ăn thơm phức chau mày hỏi.
- Hai người đang nói xấu chúng tôi đấy à/ Hai người là đang nói xấu chúng tôi đấy à.
Hai nàng ôm bụng cười, nhìn hai người này một cách kỳ quái. Làm họ mày đã chau lại càng chau hơn. Hắn đặt mâm thức ăn lên bàn lặng lẽ ăn không nói lời nào, chỉ có Duy Nhân lắc lắc đầu cùng ngồi xuống ăn, Duy Nhân ít ra còn nói cài câu, còn cái tên mặt lạnh này một chữ cũng không nói.
Hắn ra boong thuyền hóng gió, nó cứ tưởng hắn giận liền ra ngồi ngay bên cạnh ra sức năn nỉ, đời này tui chỉ thấy chồng năn nỉ vợ đằng này là vợ ngồi năn nỉ chồng.
- Chồng yêu của em ơi, anh có thể đừng giận nữa được không?
- .
- Nè... Nếu anh không giận nữa, em liền chủ động với anh nếu anh muốn. - nó nói thầm vào tai hắn, liếm nhẹ lên vành tai khiêu khích.
-...- hắn đã chờ câu nói này của nó lâu lắm rồi.
- Haizzzz.... Anh không muốn thì thôi vậy, em đã có ý mời mà chắc anh không có nhã hứng. - Nó biết tỏng trong lòng hắn đang mở cờ, giả vờ đứng dậy quay bước vào trong.
- Này vợ, đi đâu thế?  Nếu em đã nói vậy anh nào dám từ chối. - nắm lấy tay nó kéo lại vào lòng.
Tay nhẹ nâng cằm nó lên mà hôn, lưỡi hắn cạy tách hàm răng nó ra nhẹ nhàng hôn sâu vào, làm nó trở nên khó hô hấp.
Hành động hai người đã bị hai người bên trong chứng kiến làm mặt họ đỏ đến mang tai, rốt cuộc là nhìn nhau nuốt nước bọt sau Duy Nhân cùng Hà Linh hai người hai hướng đi về phòng.
Hôm nay bốn người cùng trở về biệt thự cạnh biển, dự định vài hôm nữa sẽ về.
Bốn người ba phòng, phòng ai nấy ở, không ai phiền ai chính là quy định hắn đặt ra sau liền trở về phòng ôm vợ nhỏ vào lòng mà âu âu yếm yếm.
- Nè, anh / em có chuyện muốn nói.
- Anh nói trước đi.
- Em nói đi.
- Em muốn anh hợp tác cùng em, nối dây chỉ đỏ.
- Duy Nhân.
- Hà Linh
- Ừm / Ùhm....... - không hổ danh, vợ chồng đúng là có thần giao cách cảm.
- Nhưng mà bằng cách nào???
- Em có.... - nó kéo hắn lại gần nói nhỏ, nói xong hai gương mặt, hai biểu cảm ,hai nụ cười gian như nhau.

Cưng Chiều Em Khiến Tôi Cũng Hư TheoWhere stories live. Discover now