Chap 4: Hôn Ước. 😘😘😘

1.9K 76 1
                                    

Bảo Nguyên cùng Bảo An đi đến. Cảnh tượng làm người ta không khỏi kinh ngạc.
- Chị Bảo Nguyên, con nhỏ đó dám đánh em.
- " Bốp" .Không có tư cách gọi tôi là chị. Nín ngay. Đưa điện thoại của Khởi My đây. - Chả trách sao hôm nay số nhọ nhé cưng.
- Không cần nữa, bẩn hết rồi. Em không dám cầm, bẩn tay.
- Ô.... Chị quên mất, tay của em là tay ngọc ngà cái thứ cặn bã làm sao sánh nổi, chị xin lỗi. Lôi đi.
- Khoan. " Bốp"- Bảo An đi lại tát thẳng vào mặt Ngọc Hân. - Ngứa tay í mà, hihi. Đưa đi- kêu hai tên vệ sĩ kế bên.
3 chàng bước ra, ngơ ngác nhìn nhau, chả hiểu nổi xảy ra cái gì.
Ăn xong, lại rảo bước lên lớp giết thời gian ba tiết cuối cùng.
Tiết toán, bà cô đang cho một dạng bài nâng cao. Mặc dù đeo tai phone nhưng nhìn khẩu miệng của bà cô nó liền có ra đáp án. Cả lớp vò đầu bức tai, nó ngồi ở dưới nói vọng lên.
- Bằng 15.- Cả lớp trầm trồ về nó, không nhừng xinh đẹp, có quyền lực lại thông minh. Đúng là con nhà người ta. - Hừ... - khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. - Như ăn cháo.
Hắn cảm thấy ngồi như thế này thật là nhàm chán. Nhấc mông đi ra ngoài, thấy vậy cả đám xách mông đi theo. Bà cô tức không có nơi nào xả được.
Gara trường....
- Đi đâu giờ đây. - đúng là thủ lĩnh của ăn chơi, gợi nơi rồi.
- Công Viên thỏ trắng. Cho Anh hai lấy lại tuổi thơ đấy.
- Ừm. Em cũng muốn đi, Anh thế nào. - Bảo Nguyên đưa mắt ngây thơ nhìn Gia Phong
- Được. Công Viên thỏ trắng.
__________________________
Nhìn quanh ai ai, đôi cặp có đủ bỏ mình nó và hắn riêng lẻ.
- Đi thôi.
- Đi.. .đâu..
- Vào đây chẳng lẻ đi về.
- Ừm. Hửm. - Hắn áp sát vào mặt nó
1giây
2 giây
3 giây
...
- Đi không?
- Thì đi...
Hắn nắm lấy tay nó. Hai người, hai giới tính nhưng cùng một suy nghĩ, chung một nhịp tim... " Cố lên, nắm tay thôi mà. "" thình thịch, thình thịch.... " .Bao nhiêu sự chú ý nhằm thẳng vào hắn và nó. Đến chiều, tụ họp lại đi ăn sau việc tiếp theo là ăn chơi rải rác trên các quán bar nổi tiếng. Cuối cùng là về nhà .................................... Ngủ.
Sáng chủ nhật.
Trên chiếc giường kingsize, một cô gái đang đắm chiếm vào mộng đẹp, ánh nắng buổi sáng chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn, làm nó nhíu mày lấy tay che lại. Tiếng chuông điện thoại reo lên.
" Trải qua bao chuyện tình yêu màu sắc trong em vời đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nổi buồn hắt hiu. Trải qua...bao.... "
- Alo.
- Đứa nào mới sáng sớm phá giấc ngủ của bà vậy hả! Bà mà biết được là ....- nó quát.
- Đứa mẹ nè!Tao mẹ mày nè!Cần đem dao tới chém. Đem súng tới bắn tao không? - Mẹ nó cũng đâu thua kém gì, mở giọng chửi xoáy lại.
- Ơ.... Mẹ. Sory mẹ xinh đẹp hiền dịu. Con không biết là mẹ. - nó mở to hai mắt nhìn màn hình điện thoại.
- Ờ mẹ nè con. Người mẹ dịu dàng nhất trái đất này.
- Mẹ gọi cho con có việc gì thế?
- Mẹ sắp về nước chiều mẹ sẽ về đưa con đi gặp một người. Nhớ ăn vận cho ra dáng con gái dịu dàng một tí.
- Bình thường con không dịu dàng à?
- Nếu bình thường mày như vậy tao nói làm gì.
- Mẹ..... Con là con của mẹ đó.
- Mẹ chỉ đùa thôi. Bye con iu.
- Bye mẹ.

Tại nhà hắn quy trình cũng tương tự.
6h chiều......Tại nhà hàng KMD
- Không phải mẹ với ba đang du lịch ở Paris 1 tuần nữa mới về sao.
- Con trai cưng. Tại vì chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn với con.Con đến tuổi lấy vợ rồi. Nhà ta đã có hôn ước.
Trên chiếc BWM màu đỏ của nó.
- Cái gì! Lấy chồng! Hôn ước! Mẹ à không thể nào.
- Cấm cãi. Không thể nào hủy được, con đừng nói làm gì?
- Mẹ à. Lỡ tên đó vừa lùn, vừa xấu,da đen, mắt hí, mủi to, miệng hô thì phải làm sao.
- Ơ cái đứa này. Như vậy cũng phải chịu.
- Hư.....
____________________
- Nhưng mà con đã yêu người khác rồi.
- Ôi trời ơi chết mất... Con cái nhà ai thế con.
Lúc này nó cùng mẹ nó đi vào. Nó mặc một thân váy màu lam. Trang điểm nhẹ. Tóc xoã xuống nhìn rất ư là xinh.
- Chị đến rồi à, mời ngồi.
- Cháu chào bác.
- My càng ngày càng xinh ra nha..
- Cháu cảm ơn.- giọng nói này / dáng người này-Chào a...
- Cháu chào bác.Chào..... Là cô/ là Anh .
- Hai đứa quen à.
- Dạ chung lớp.... - nó quay mặt sang nhìn mẹ hắn.
- Chung bàn. Phải không? - mẹ hắn rõ biết thế còn hỏi.
- Ưm...dạ
- Thế thì tốt rồi. Sau này chung nhà rồi chung giường nhé. Thứ 5 tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Ngày mai đi chụp hình cưới nhé.Vậy đi.- Mẹ hắn nói cùng quay sang mẹ nó cười.
- Ơ.....
-Hai đứa cứ tự nhiên. Chúng ta đi thôi chị . Nhớ nghe lời chồng đấy.nếu không thì con biết tay.- mẹ nó giục mẹ hắn đi ra. Thế là cả căn phòng chỉ có hắn và nó. Nó chỉ biết cặm cụi ăn. Còn hắn nhìn nó ăn với cái gương mặt thẹn thùng nhoẻn miệng cười. Ăn xong nó đưa gương mặt lên nhìn hắn.
- Tại sao Anh lại .....
- Tại sao không?
- Chúng ta không yêu nhau. Làm sao có thể sống hạnh phúc được.
- Thời gian.
- Nhưng tôi không yêu Anh.
- Chỉ cần anh yêu em là đủ. Anh làm cho em hạnh phúc là đủ.
- Tôi không yêu anh.
- Anh sẽ làm cho em yêu anh. Bằng mọi giá khi đến ngày cưới. Được rồi chúng ta về thôi.
- Ừ.....
_______________________
Nó đứng trước cửa nhà hàng gọi cho mẹ mãi mà chẳng được.
- Mẹ em không đón đâu. Anh đưa em về.
- Làm sao tôi tin anh được.
- Vậy anh sẽ gọi điện nói với mẹ là em không nghe lời.
- Anh.... Được rồi.... - Ngồi trên xe nó chợt nhận ra đây không phải đường về nhà nó. - Này! anh chở tôi đi đâu thế.
- Về nhà. - Chiếc xe chạy vào gara.
Đây tuyệt đối không phải nhà. Là cung điện đấy chứ.
- Mừng thiếu gia,thiếu phu nhân trở về. - Ông quản gia cùng hai dãy người hầu cuối đầu chào.
- Ừ. - Hắn quay sang bế thốc nó lên phòng.
- Định làm gì thế hả.
- Thì là.. Làm cái đó đó- mặt hắn lúc này trở nên ma mị lúc nào không hay. Đè nó dưới thân hôn ngấu nghiến. ( Tiếp theo sẽ là cảnh mà trong phim người ta thường quay lên trần nhà, chuyện xảy ra mời các mị tưởng tượng).
Sáng hôm sau. Nó thức dậy trong tình trạng không mảnh vải. Nhìn một vệt máu đỏ trên gra giường liền hét cả lên, đánh tới tấp lên người hắn.
- Em làm gì hét cả lên thế.
- Đêm qua. Anh.... Định dùng cách này để làm tôi yêu anh à..... Khốn khiếp...- hai hàng nước mắt lăn trên má nó. Đôi tay không ngừng đẩy hắn ra.
- Em... Sao lại vậy. Nín đi . Anh thực sự không cô ý. - nhìn thấy nó khóc thật sự rất muốn đến ôm lấy nó.
- Đừng đụng vào tôi. Tôi ghét anh.
- Nói ghét là yêu đấy. - ôm nó thật chặc vào lòng. Mặc cho nó không ngừng vẩy dụa. - Anh thật sự rất yêu em. Em khóc như thế khiến anh rất đau lòng. Anh biết em đau. Em đau một nhưng anh đau những mười. Để anh trong tim em dù chỉ là một góc nhỏ cũng không được hay sao. Cho anh một cơ hội để đến bên cuộc đời em khó lắm sao. - đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, những lời nói chân thành từ trái tim, hắn cam kết rằng hắn thật sự cần nó, hắn yêu nó.
- Anh suốt ngày được nhiều cô vây quanh như thế. Yêu anh tôi không phải đồng nghĩa với việc bị phản bội sao.
- Sẽ không. Em cũng vậy kia mà. Bao nhiêu anh xếp mấy hàng dài theo em. Anh cũng lo kia mà. Hứa với anh. Cho anh một cơ hội được không?
- Ưm. - nó khẽ gật đầu. Hắn buông nó ra hôn lên môi nó. Đến cổ hôn một cái đánh dấu chủ quyền.

Mấy mị nhớ vote nhiều nhiều cho mk nka. Mơn nhiều lắm nak. 😘😘😘. Mị nào rảnh thì vào xem thêm truyện " Vương phi của bổn vương gia " dùm mk nha.
Đang cần lượt theo dõi.

Cưng Chiều Em Khiến Tôi Cũng Hư TheoWhere stories live. Discover now