Chap 29: Đối mặt

112 4 0
                                    

Suk Jin lật giở một lần nữa xấp tài liệu trên bàn, thông tin mà ông sai người đi thu thập được một cách kỹ lưỡng trong gần một tuần qua về Jong Kook, Gary và Dong Hoon. Ông nghĩ ngợi một chốc lát rồi nhấc máy thực hiện cuộc gọi.

***

9.00 AM, thứ Sáu:

Jong Kook đến quán café sang trọng vắng vẻ như đã hẹn. Ánh mắt anh lạnh lùng chiếu thẳng vào người đàn ông trung niên đang ngồi điềm đạm thưởng trà nơi góc phòng, cạnh cửa sổ.

-        Chào cậu Jong Kook, mời cậu ngồi.

Chàng thanh niên lực lưỡng không nói không rằng, ngồi xuống một cách miễn cưỡng rồi chọn đồ uống một cách hững hờ.

-        Ông có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm.

Suk Jin mỉm cười nhẹ, rút ra trong túi một tờ séc và một cây bút. Ông chậm rãi ký tờ séc rồi đặt trước mặt người đối diện.

-        Hãy coi đây là lời xin lỗi của tôi cho những tổn thất cậu phải gánh chịu. Mong cậu hãy nhận lấy.

-        Vậy sao? Ông không cần phải đạo đức giả vậy đâu! Tôi đã hứa với con trai ông sẽ bỏ qua chuyện lần trước rồi. Dù có kinh tởm, thù ghét ông nhưng tôi sẽ giữ lời.

-        Cậu biết mà Jong Kook, nếu muốn dàn xếp trước pháp luật, tôi thừa sức bịt đầu mối và xoá bỏ tội danh của mình. Nhưng, tôi thực sự muốn nhận được sự tha thứ và khoan dung của cậu, vì các con của tôi...

-        Im đi. Cầm những đồng tiền của ông và biến khỏi tầm mắt của tôi, trước khi tôi dạy cho ông một bài học!!!

Jong Kook nổi cơn thịnh nộ, anh gằn giọng và đập mạnh tay xuống bàn, chỉ trực lao vào xé xác người đàn ông trước mặt. Những ký ức và uất hận làm trái tim anh quặn đau, máu nóng dồn đến tận cổ tận đầu.

-        Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông và Yoo Jae Suk. Giờ, nếu không còn việc gì nữa thì ông nên về đi.

Jong Kook đứng bật dậy, toan bỏ đi thì lời thủ thỉ của Suk Jin níu giữ anh lại:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Jong Kook đứng bật dậy, toan bỏ đi thì lời thủ thỉ của Suk Jin níu giữ anh lại:

-        Tôi xin cậu, tất cả là lỗi tại tôi. Các con tôi, chúng không có lỗi gì trong chuyện này hết. Nếu có lỗi thì cũng là tội để trái tim lấn át lý trí mà yêu nhầm người.

Thấy chàng trai trẻ im lặng không phản ứng gì, ngài chủ tịch tiếp tục, bằng tông giọng trầm và chậm rãi:

-        Có lẽ điều này sẽ khiến cậu khó chịu, thậm chí không thể chấp nhận được, nhưng... tôi mong cậu hãy tha lỗi cho các con tôi và cho phép chúng được theo đuổi tình yêu của mình.

-        Rút cục thì ông muốn gì? Phá hoại gia đình tôi là ông, ngăn cấm tình yêu cũng là ông. Giờ lại quay ra xin tôi tha thứ, chấp nhận. Ông không thấy rất nực cười sao?!

Jong Kook lúc này đã quay lại, đứng đối diện Suk Jin với ánh mắt đầy ngờ vực. Người đàn ông trung niên chỉnh lại cặp kính mắt, hít một hơi thật sâu rồi trút ra những lời tâm sự từ đáy lòng. Sau một hồi, ông kết lại bằng một lời đề nghị:

-        Nếu cậu không thể tha thứ những chuyện đã qua, thì xin hãy tố giác tôi là hung thủ của vụ hoả hoạn và rút lại lời đã hứa với Jae Suk.

-        Ông nghĩ tôi không dám kiện ông sao? Đừng có coi thường tôi.

-        Tôi sẽ can tâm tình nguyện nhận tội, để bọn trẻ có cơ hội đấu tranh vì tình yêu của mình.

Những lời sau cuối của Suk Jin cứ văng vẳng mãi trong đầu Jong Kook suốt chặng đường trở về công ty

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Những lời sau cuối của Suk Jin cứ văng vẳng mãi trong đầu Jong Kook suốt chặng đường trở về công ty. Ban nãy, trong khoảnh khắc bối rối và bất ngờ, không thể đưa ra lựa chọn thấu đáo, anh rời khỏi quán café, bỏ lại vị chủ tịch ngồi lại với những trăn trở của riêng mình.

[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon