Chap 25: Tháng ngày không em

117 6 0
                                    

Đã hai tháng trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh khiến đôi lứa chia lìa. Cuộc sống bình lặng trở lại với hai gia đình, cuộc sống hối hả tiếp tục cuốn con người chạy theo guồng quay của nó. Nhưng những hồi ức, những tổn thương vẫn đeo đẳng người trong cuộc, để rồi họ phải gồng mình lên, gắng gượng để sống qua ngày, dù trái tim rạn nứt không ngừng rỉ máu.

Jae Suk đã rời khỏi nhà, chuyển đến sống tại căn hộ riêng ở cạnh công viên sông Hàn. Như một cái xác không hồn, anh dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc, vùi đầu vào các dự án mới và các cuộc họp hành, không phút ngơi nghỉ. Mỗi phút ngơi nghỉ là một phút cực hình, gợi nhắc lại cho anh về mối tình đẹp tan vỡ, về lời hứa dang dở với Dong Hoon, làm anh đau đớn, tiếc thương, day dứt. Sự thay đổi của anh, từ một người sếp tài năng vui vẻ, hòa đồng thành một cỗ máy máu lạnh, khiến tất thảy mọi người trong công ty đều bàng hoàng, thậm chí trợ lý của anh nhiều lúc cảm thấy khiếp sợ hơn là nể phục.

Người đau lòng nhất khi chứng kiến điều này là Ji Hyo. Cô hiểu toàn bộ sự việc, không khỏi xót xa khi thấy trái tim anh trai cô dần cạn khô sức sống và khuôn mặt ngày một hốc hác vì thiếu ngủ. Cô cũng không thấy khá hơn anh là bao, cả ngày đi làm miệt mài với công việc, tối về lót dạ bằng mấy thìa cơm rồi chui vào phòng lặng lẽ khóc một mình. Số điện thoại của Gary cô đã xóa, nhưng những dòng tin nhắn vẫn còn đó, những tấm ảnh chụp chung cô vẫn lưu lại và mở ra xem hằng đêm, như để xoa dịu con tim nhớ nhung cồn cào.

Kwang Soo rất thương chị gái

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kwang Soo rất thương chị gái. Cậu là người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mi của chị, trong khi người con gái mạnh mẽ ấy luôn tỏ ra kiên cường trước mặt những người khác. Cậu hay vào phòng noona, mang cho cô ít điểm tâm, rồi khi thì pha trò hài hước, lúc lại ngồi nghe chị tâm sự hay đơn giản là ôm chị vào lòng vỗ về an ủi. Cậu không ghét bỏ Suk Jin, cũng không tránh mặt cha như chị gái, tuy nhiên cậu không còn thân thiết với ông như trước nữa. Đôi lúc cậu thầm trách cha quá vô tình và cứng nhắc, để anh chị cậu đau lòng đến mức này. Trong bữa cơm, cậu chỉ trả lời cho xong những câu hỏi thăm của cha chứ không hồ hởi kể chuyện ở trường lớp, thành ra không khí càng trở nên nặng nề, xám xịt.

Tình hình ba anh em nhà Jong Kook cũng nhuốm phủ một màu buồn. Vì cha của Jae Suk và Ji Hyo, Gary và Dong Hoon cố không làm phật ý anh trai, miễn cưỡng hứa với anh sẽ quên đi tình yêu và trở lại là hai cậu em trai ngoan ngoãn. Nhưng ngôi nhà ấy chẳng thể đầm ấm như xưa, khi những tổn thương và trách móc vẫn chiếm giữ lấy trái tim mỗi người. Sau vụ hỏa hoạn, công ty M đã chuyển sang một địa chỉ khác có điều kiện an ninh tốt hơn và đang trong quá trình hồi phục, đòi hỏi Jong Kook phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn nữa. Anh bận tối mắt tối mũi để kiếm tiền trả nợ ngân hàng, giữ các mối khách quen và liên lạc với những khách hàng mới. Tin mừng là, Yoo Jae Suk và gia đình hắn sẽ không thể làm tổn hại tới ba anh em nhà anh nữa. Rồi nỗi đau cũng sẽ qua thôi, đúng không? Anh lặng nghĩ. Bọn trẻ không thể cứ đắm chìm trong quá khứ mãi được. Anh sẽ chờ, chờ một ngày hai em trai của anh sẽ vui vẻ trở lại, có thể cười nói và âu yếm anh như ngày xưa. Rồi nghĩ đến việc trở về nhà, nhìn khuôn mặt ủ rũ thất tình của hai đứa em mà anh lại ngao ngán, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố nán lại làm việc muộn ở văn phòng.

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ...

Dong Hoon làm việc cùng Jong Kook nhưng cậu rất hạn chế gặp mặt anh, nếu gặp thì cũng chỉ nói chuyện công việc. Ngay cả khi anh rủ cậu đi ăn trưa, cậu cũng từ chối kiếm cớ đi ăn với đồng nghiệp trong phòng. Còn đến tối, cậu ăn cơm trước cùng Gary hyung, phần cơm lại cho anh cả rồi hoặc về phòng riêng ở lỳ trong đó hoặc tới sân bóng rổ chơi. Những cơn gió se lạnh vuốt lên má cậu, khiến cậu rùng mình, trái tim run lên vì nhớ người thương, nhớ bàn tay ấm áp và ánh mắt trìu mến của Jae Suk. Tất cả đã xa mãi mãi. Những pha ghi bàn từng khiến cậu reo lên đầy tự hào, giờ chỉ để lại trên môi cậu nụ cười nhạt, đem lại niềm vui trong chớp nhoáng rồi nỗi cô đơn nhanh chóng quay trở lại. Giờ anh đang làm gì? Có ăn đủ no không, ngủ đủ giấc không? Anh có nhớ cậu đến thao thức hằng đêm như cậu vẫn ngày ngày thao thức vì anh? Anh đã quên cậu chưa hay liệu đã tìm được tình yêu mới xứng đáng với anh hơn cậu?... Những câu hỏi cứ nhất loạt bủa vây lấy tâm trí cậu, khiến lòng cậu quặn thắt lại đến không thở nổi. Nước mắt nóng hổi cứ tuôn ra thành hai hàng lăn dài trên má. Tiếng nức nở chìm khuất trong không gian rộng lớn vắng vẻ, nỗi đau ấy chỉ có vầng trăng và áng mây trên cao nếm trải cùng cậu mà thôi.

 Tiếng nức nở chìm khuất trong không gian rộng lớn vắng vẻ, nỗi đau ấy chỉ có vầng trăng và áng mây trên cao nếm trải cùng cậu mà thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hai tháng của Gary cũng trôi qua thật nặng nề và mỏi mệt. Không có Ji Hyo, cuộc đời anh trở nên vô nghĩa và mất phương hướng. "Là đàn ông, vì một đứa con gái mà gục ngã, đánh mất mình như vậy, có đáng không?" – Lời nói đầy căm phẫn của Jong Kook hyung ngày nào đôi lúc hiện lên trong tâm trí anh, nhưng nó cũng không giúp anh phấn chấn lên là bao. Một người bảo thủ, sống nguyên tắc như hyung ấy đã từng cháy hết mình cho tình yêu hay từng trải qua cảm giác mất mát ấy đâu mà hiểu được lòng chàng Mực si tình đáng thương này. Gary chẳng thể làm gì khác ngoài việc bầu bạn cùng âm nhạc. Anh dành cả ngày ở studio, chăm chút cho những ca khúc mới sáng tác, đa phần đều là mấy bài hát thất tình với giai điệu buồn da diết và ngôn từ não nề, khiến đồng nghiệp của anh không khỏi bất ngờ bởi đây vốn không phải phong cách của anh. Tối về, anh nhốt mình trong phòng, đeo tai nghe vặn volume to hết cỡ rồi nhắm mắt lại, chìm đắm trong âm nhạc. Âm nhạc chính là phương thuốc duy nhất cứu rỗi tâm hồn anh trong suốt thời gian vừa qua. Dù không giây phút nào buông bỏ được hình bóng người con gái ấy khỏi tâm trí mình, khi nghe nhạc anh cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn, được thấu hiểu và sẻ chia hơn.

"... Và anh nhận ra trái tim nhỏ bé này, trọn vẹn trao mình em.
Và anh nhận ra trái tim nhỏ bé này, trọn vẹn trao cho cô gái ngốc, chính là em."

Nghe lại ca khúc tỏ tình ngày nào, sống mũi anh thấy cay cay, giọt lệ thấm ướt khóe mi lặng lẽ rơi.

[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưaWhere stories live. Discover now