Chap 27: Chuyến dã ngoại

102 6 0
                                    

Dong Hoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ quen thuộc. Cậu mở điện thoại ra xem và bất ngờ khi thấy hiện lên: 8.00 AM Chủ Nhật ngày...

Không lẽ mình đã ngủ suốt từ tối thứ Sáu đến hết cả ngày thứ Bảy ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không ai gọi mình dậy? Không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình ư?

Cậu nhóc ôm chặt lấy Pororo và thấy tủi thân vô hạn, cho đến khi Gary chạy vào phòng, phấn khởi reo lên khi thấy Dong Hoon đã tỉnh.

- Dong Hoon, may quá em tỉnh lại rồi. Em ngủ suốt cả ngày hôm qua, làm tụi anh lo muốn chết! Em thấy trong người thế nào rồi? Nói anh nghe xem.

- Em... em thấy khá hơn rồi. Chỉ là ngủ nhiều quá nên hơi đau đầu một tẹo.

Rồi qua câu chuyện kể không đầu không đuôi của hyung, cậu mãi mới hiểu ra sự việc.

- Em phải nằm viện suốt rồi tối qua hai hyung đưa em về nhà à? Vậy mà em cứ tưởng mình bị bỏ rơi, có chết trong phòng cũng không ai quan tâm...

- Đồ ngốc, nói linh tinh gì vậy! - Gary cốc nhẹ vào đầu cậu em rồi kéo tay lôi cậu ra khỏi giường - Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống giúp Jong Kook hyung làm cơm đi picnic nào!

- Gì cơ? Đi picnic ư? Với... Jong Kook hyung á?

Đúng lúc đó, tiếng anh cả gọi làm Gary luống cuống chạy xuống nhà, không quên dặn Dong Hoon khẩn trương lên.

Đúng lúc đó, tiếng anh cả gọi làm Gary luống cuống chạy xuống nhà, không quên dặn Dong Hoon khẩn trương lên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cậu ngồi đó ngây ra một lúc để định hình lại mọi việc rồi ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Có vẻ như chuyện cậu nằm viện đã đem Jong Kook hyung yêu dấu trở lại. Cậu lao ra khỏi giường, chạy nhanh xuống nhà để kiểm chứng bằng mắt mình.

Jong Kook hyung đang say sưa làm cơm cuộn, trong khi Gary hyung cho mấy chai sữa gạo và hộp kimchi muối vào túi xách. Anh đang say sưa làm, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền quay lại:

- Dong Hoon, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã đấy. Làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống giúp anh một tay nào!

- Chúng ta thực sự sẽ đi picnic sao hyung?

- Đúng vậy, nae dongsaeng. Em có thích không? - Jong Kook cười híp mắt nhìn khuôn mặt sáng bừng của cậu em út.

- Có có có! Em thích lắm! Chờ em một lát, em xuống giúp hai anh liền!

-        Có có có! Em thích lắm! Chờ em một lát, em xuống giúp hai anh liền!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

***

Hơn 10 giờ sáng, ba anh em đã chuẩn bị xong đồ ăn trưa và những vật dụng cần thiết khác, sẵn sàng lên đường.

- Chúng ta đi đâu vậy hyung?

Dong Hoon hỏi khi cậu yên vị trên ghế phụ, bên cạnh Jong Kook hyung đang cầm lái.

- Bí mật, khi nào tới nơi em sẽ biết.

Cậu nhóc cảm thấy băn khoăn, liền trao đổi ánh mắt với Gary hyung ngồi sau nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Xem ra anh Mực cũng không biết đích đến, chẳng lẽ...

- Jong Kook hyung, anh không giận bọn em đến mức đi đến một nơi hẻo lánh rồi bỏ bọn em bơ vơ ngoài đường đấy chứ?!

Dong Hoon mếu máo, nửa đùa nửa thật làm Jong Kook cười hả hê không nói gì. Anh bật bài Loveable yêu thích lên, vặn volume to hết cỡ và nghêu ngao hát, làm hai nhóc em hào hứng nhún nhảy theo. Chuyên mục karaoke ngẫu hứng trên xe dần làm ba anh em trở lại gần gũi nhau, bắt đầu mở lòng chia sẻ.

Jong Kook hyung dè dặt nói lời xin lỗi về sự vô tâm của mình trong hai tháng qua, đồng thời cũng thổ lộ sự tự ái và tổn thương trong lòng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jong Kook hyung dè dặt nói lời xin lỗi về sự vô tâm của mình trong hai tháng qua, đồng thời cũng thổ lộ sự tự ái và tổn thương trong lòng. Anh hứa sẽ bù đắp cho hai cậu và mong rằng gia đình họ có thể trở lại như xưa. Hai anh em Mực mặt buồn thiu, cúi gằm mặt xuống nghe anh nói. Rồi Gary vỗ vai, đồng tình với anh trong khi Dong Hoon hôn vào má anh một cái "chụt":

- Uri hyung là tuyệt nhất!

Không còn Jae Suk hyung ở bên, nhưng cậu đã tìm lại được Jong Kook hyung và gia đình của mình. Đối với cậu, đó cũng là một sự may mắn rồi. Dù vậy, tim cậu vẫn nhói đau khi nghĩ tới anh...

Dong Hoon hướng cặp mắt buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật thật đẹp và... quen thuộc một cách lạ kỳ! Dường như họ đang về một vùng ngoại ô, theo một lộ trình mà cậu từng đi trước đây. Cây cầu bắc qua sông mà họ vừa đi qua, cậu đã từng nhìn thấy lúc nào đó. Rừng phong gốc bạc màu họ đi qua, cậu đã từng thấy và reo lên: "Ôi, nhìn gốc cây kia mới lạ làm sao!" Có lẽ chỉ là vô tình đi trên cùng một đoạn đường quốc lộ thôi, đừng nghĩ lung tung nữa, Dong Hoon à, đừng nhớ về người đó thêm một giây nào nữa. Quá mệt mỏi rồi...

Nhưng sau đó, cậu nhóc dần nhận ra rằng phán đoán của mình là đúng. Địa điểm mà họ tổ chức dã ngoại chính là nơi-ai-cũng-biết-là-đâu-đấy. Cậu sững sờ một lúc lâu trước khi định thần lại để bước xuống khỏi xe. Cảnh vật nơi đây vẫn giống hệt 3 tháng trước, khi anh lần đầu đưa cậu tới. Vẫn bãi gửi xe, vẫn ngôi làng, vẫn bầu không khí trong lành và những người dân làng chất phác hiền lành.

Jong Kook thấy phản ứng của cậu nhưng anh chỉ im lặng làm ngơ, vô tư dẫn hai cậu em đi dạo qua làng, tiến về phía cánh đồng bát ngát ở phía cuối chân trời. Anh dừng lại hỏi một người qua đường về bãi cỏ lau và gốc cổ thụ nổi tiếng, làm cậu choáng váng đến tái xanh mặt.

Đây là một trò đùa độc ác ư? Sao Jong Kook lại biết nơi này? Sao anh lại chủ ý đến nơi mà Jae Suk hyung lần đầu tỏ tình với cậu? Là tình cờ hay là cố ý cười cợt lên trái tim đang nhức nhối của cậu?

Cậu cúi gằm mặt xuống, cố dặn lòng không được khóc, rồi nặng nề bước từng bước theo hai hyung. Bãi cỏ lau đã gần ngay trước mắt, khoảng cách đến gốc cổ thụ ngày một thu ngắn lại. Cậu thấy thật sự mệt mỏi, toàn thân rã rời và gần như không thể thở được. Cậu không thể chịu được thêm nữa, khi mà từng tế bào trong cơ thể cậu đang gào thét tên anh trong vô vọng. Yoo Jae Suk... Jae Suk hyung... Hyukie....

Nhưng dưới gốc cây cổ thụ, điều mà cậu nhìn thấy khiến cậu bị shock hơn rất nhiều so với lúc mới đến đây. Hai tay cậu buông thõng, toàn thân bất động, đôi môi run run còn hai mắt mở tròn. Nước mắt tràn khoé mi và bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đôi má hây hây ửng hồng.

[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưaWhere stories live. Discover now