Phần 11: Kết 2 (tiếp)

801 41 17
                                    


Suốt chặng đường, Chấp Minh không nói gì, liều mạng đè nén phẫn nộ của bản thân, sợ hãi mà nhăn nhó cả gương mặt. Khóe miệng co rút, giật giật. Mắt hắn đỏ quạch, trừng lớn, tựa như muốn nứt toác. Hắn đi cực kỳ nhanh, giống như muốn bỏ lại người phía sau, đi thẳng đến Hướng Huân đài.


Mộ Dung Ly nhìn kỹ phong cảnh cả đoạn đường này, khắp nơi đều nở đầy từng mảng lớn hoa vũ quỳnh. So với trước khi y rời cung, quang cảnh hoàn toàn khác. Không ngờ vương thượng lại phái người trồng hoa vũ quỳnh hết toàn bộ vương cung. Phóng tầm mắt ra một biển hoa trắng muốt, mùi thơm xông vào mũi, chợt nhìn lại thấy giống như cố đô Dao Quang kia... Mộ Dung Ly nghĩ đến hồi Dao Quang thịnh thế, thứ bản thân mình yêu nhất chính là hoa vũ quỳnh nở ra mênh mông bát ngát. Không ngờ một ngày có thể thấy lại biển hoa đồ sộ như thế, còn là trong vương cung Thiên Quyền... Cổ họng y có chút khô khốc, chóp mũi cũng hơi đỏ lên vì chua xót...


Đến tận khi dừng trước Hướng Huân đài, đám thị vệ mới buông lỏng cánh tay Mộ Dung Ly mà bọn họ vẫn luôn đè chặt lấy. Chấp Minh đứng trong Hướng Huân đài, quay lưng về phía họ. Nửa ngày sau khi A Ly tới, hắn mới chậm rãi xoay người, vừa quay lại liền thấy được A Ly bị đè ép đến mức cổ tay sưng đỏ. "Các ngươi làm cái quái gì thế hả? Dùng lực mạnh như thế làm gì? Còn không mau gọi thái y đến đây!" Chấp Minh lớn tiếng quát tháo, giọng nói có chút kìm không nổi mà run rẩy. Hắn đau lòng, hắn đau lòng đó! Hắn xót cho A Ly của hắn, hắn đau lòng vì tất cả những thứ thuộc về A Ly!


___

Bà tác giả bả viết đến đây xong không viết nữa -_- ta cũng chẳng biết là hết hay bả drop cmnr

🎉 Bạn đã đọc xong [Thích khách liệt truyện] [Đồng nhân Chấp Ly] Mộng dĩ lạc, nhân bất tại 🎉
[Thích khách liệt truyện] [Đồng nhân Chấp Ly] Mộng dĩ lạc, nhân bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ