Phần 7

470 43 5
                                    


Ba ngày sau, đại quân Nam Túc đánh vào Thiên Quyền. Binh sĩ Thiên Quyền dù có mạnh, khiến tốc độ đánh của đại quân Nam Túc trở nên chậm chạp, nhưng cũng không thể nào chống lại được xâm lược. Sau hai tháng, đại quân Nam Túc đã gần như đến bên ngoài vương thành Thiên Quyền. Mộ Dung Ly mỗi ngày đều ở trong quân doanh Nam Túc, y đang mong đợi Chấp Minh có thể triển khai tài trí trời sinh của hắn, dẫn đầu binh lính Thiên Quyền đánh lui Nam Túc. Nhưng Thiên Quyền từ trên xuống dưới không có chút tin tức nào của Thiên Quyền vương, khiến Mộ Dung Ly càng ngày càng sốt ruột. Với sức một mình y không có khả năng làm cho quân Nam Túc từ bỏ công thành, cho nên cách duy nhất để cứu Thiên Quyền khỏi bị diệt quốc chỉ sợ là bức ép. Chỉ có bức Chấp Minh tỉnh lại, Thiên Quyền mới có thể thắng lợi. Nhưng quân đội đã ở bên ngoài vương thành, Chấp Minh vẫn còn suy sụp như vậy, cách này chỉ làm Thiên Quyền diệt vong nhanh hơn thôi! Mộ Dung Ly càng nghĩ nhiều, càng thấy có lẽ chỉ có biện pháp kia, cách xử lý mà y không muốn nhất.


Trên trời mây đen giăng kín, áp lực nặng nề khiến người ta không thở nổi. Mây đen sì sà xuống rất thấp, nhưng lại không mưa. Trên trời thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ kêu sợ hãi, nghe mà khiến lòng người lạnh lẽo. Dưới thời tiết này, vương cung Thiên Quyền lại có người đến, là Mộ Dung Ly. Đây là do hắn xin Dục Tịnh cho mình cơ hội gặp Chấp Minh, tất nhiên là lấy việc chiêu hàng làm danh nghĩa. Y cũng biết Dục Tịnh sẽ không thể nào cứ như vậy tin tưởng y, nhất định phái người theo dõi, cho nên y làm việc phải cẩn thận.


Chấp Minh ngồi trên vương tọa, nhìn người trước mặt này. A Ly lại gầy đi rồi, thân thể càng thêm mong manh hơn. Gặp phải thời tiết lạnh, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy. Chấp Minh có chút đau lòng, nhưng không biết làm sao biểu đạt ra. Hắn hiểu rõ, hôm nay sớm đã là cảnh còn người mất rồi.


"A... Quân sư Nam Túc đến đây, có chuyện gì muốn nói?" A Ly, ngươi tới để gọi ta đi chết sao?


"Thiên Quyền vương thượng, tại hạ thay mặt Nam Túc vương khuyên Thiên Quyền vương đầu hàng, trở thành Thiên Quyền quốc phụ thuộc Nam Túc." Chấp Minh, ngươi nhất định phải hiểu dụng tâm của ta...


"Bảo ta xưng thần với Nam Túc? Đây là ý nguyện của quân sư sao?" Cười khổ, nếu là như thế, vậy cũng đành thế thôi...


"Tại hạ chỉ truyền lời của Nam Túc vương, nhưng ta không thể không nói một câu," Dừng một chút, Chấp Minh, ngươi nhất định phải hiểu, nhất định phải làm đến mức không được suy sụp nữa, nhất định, "Ngươi thế này, thật khiến ta xem thường."


Đại thần văn võ trong triều đối mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám nói một lời. Ai biết sau mấy ngày nữa, Thiên Quyền có phải cứ thế là bị diệt rồi không.


Chấp Minh không nói, nhưng rõ ràng nhìn ra được thân thể hắn đang run lên nhè nhẹ.


"Nam Túc có thể đợi Thiên Quyền ba ngày. Nếu ba ngày sau không có đáp án, vậy đó chính là lúc công thành." Mộ Dung Ly dửng dưng nói mấy lời này rồi quay người rời đi. Đây thật sự là một ván cược cực lớn, đồ đem đặt cược quá quý trọng, có thể thắng hay không phải xem Chấp Minh. Nếu không thì Chấp Minh thật sự phải làm một vị vua mất nước rồi... 

[Thích khách liệt truyện] [Đồng nhân Chấp Ly] Mộng dĩ lạc, nhân bất tạiWhere stories live. Discover now