Phần 3

679 45 0
                                    


Cửa vừa mở, Mạc Lan đã vội vàng đẩy người hầu qua một bên, nhanh chóng chạy tới bên người Chấp Minh. Tuy rằng sắc mặt lo lắng, nhưng quan phục và kiểu tóc lại không sai lệch chút nào, toàn bộ đều đã được cẩn thận chỉnh trang. Có điều ngược lại là ít thấy hắn lộ vẻ gấp gáp như thế. Vậy thì, chuyện có thể khiến hắn sốt ruột đoán chừng cũng chỉ có Mộ Dung Ly, hoặc là quân địch công thành rồi. Mạc Lan lao đến bên cạnh Chấp Minh, há miệng thở dốc một lát, hắng giọng rồi mới nói: "Vương thượng... vương thượng, đại quân Nam Túc hiện tại đã ở nơi hiểm yếu, bắt đầu tấn công rồi!"


Chấp Minh nghe được lời Mạc Lan nói liền sững sờ một chút, Nam Túc? Đây không phải nơi A Ly đến sao... "Vậy A Ly đâu?!" Thời gian xa cách lâu như vậy, Chấp Minh lần đầu lộ ra biểu cảm bi thương cùng không muốn. Nháy mắt, con ngươi hắn đã phóng đại lên mà run rẩy, hắn nghiêng người về phía trước, tay dùng sức chống đỡ thân thể. Mạc Lan trả lời: "Thần đã cắt cử trinh sát trong quân điều tra xem Mộ Dung tiên sinh có ở trong đại quân Nam Túc hay không, cũng đã cử người lên phía trước tìm Mộ Dung tiên sinh." Chấp Minh là người thông minh, dù hắn không màng chính sự, nhưng vẫn biết cục diện thiên hạ hiện nay. "Sao lại nhanh như vậy?" Hắn nhíu mày, gương mặt tuấn tú như có điều suy nghĩ, "Nam Túc không phải vừa công hạ Thiên Ki cùng Thiên Xu ư? Sao có thể trực tiếp tấn công đến nơi hiểm yếu trong phạm vi Thiên Quyền quốc?" Không nói đến Thiên Quyền quốc lực cường thịnh, cho dù Nam Túc chỉ tấn công một tiểu quốc biên thùy ở cửa khẩu này thôi cũng phải suy nghĩ cho kĩ. Nếu không thì cho dù đại quân không thấy mỏi mệt, dân tâm cũng sẽ loạn, tạo phản chỉ là chuyện sớm muộn. "Vương thượng... Mộ Dung tiên sinh đã rời đi... tiên sinh đã rời đi gần một năm rồi, Nam Túc đã sớm dẹp xong Thiên Tuyền, tu dưỡng một thời gian lại không kìm nén được, tấn công Thiên Quyền chúng ta..." Chấp Minh không khỏi sững sờ, thật sự đã... đã lâu như vậy sao...


Mạc Lan đi rồi, Chấp Minh lần đầu ra khỏi Hướng Huân đài từ sau khi Mộ Dung Ly đi. Hắn tìm thái phó bảo ông xử lý chuyện chiến tranh, một mình đi tới bên hồ, chậm rãi tản bộ.


Trời trong nắng ấm, bầu không xanh ngắt chẳng một gợn mây. Nước hồ phẳng lặng như gương đồng. Bốn phía hoa vũ quỳnh nở rộ khoe sắc, mùi hương xông vào cánh mũi. Một người một cảnh, chỉ còn lại cô liêu.

[Thích khách liệt truyện] [Đồng nhân Chấp Ly] Mộng dĩ lạc, nhân bất tạiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora