Phần 2

787 49 0
                                    


Chấp Minh ngồi dựa người dưới giường, ánh mắt rã rời nhìn cửa chính Hướng Huân đài. Đó là nơi A Ly rời đi. Ánh mắt nhìn về nơi ấy, tuy rằng đờ đẫn nhưng lại tràn đầy không muốn. Nếu lúc này A Ly còn ở đây thì thật tốt biết bao, nếu lúc này mở cửa ra A Ly ở ngay phòng ngoài thì thật tốt biết bao, nếu lúc này vang lên tiếng tiêu động lòng người của A Ly thì thật tốt biết bao... Nhưng chẳng có gì cả, ngay cả một trận gió cũng không. So với trước khi A Ly đi, mọi thứ đều không có gì khác, nhưng hết thảy đã là cảnh còn người mất rồi. Chấp Minh cảm thấy mắt mình khô khốc, không một giọt lệ nào có thể chảy ra nữa. A Ly, y ở Nam Túc có khỏe không? Nam Túc vương đối đãi với y có tốt không? Thân thể y yếu ớt như vậy, gần đây lại bôn ba đường dài, có chịu nổi không? Y hoàn thành tâm nguyện của bản thân chưa? Y... rốt cuộc là muốn thứ gì?


Ngoài cửa lại là khung cảnh ầm ĩ, chỉ nghe thấy giọng thái phó vô cùng lo lắng cùng người hầu ngoài cửa bối rối ngăn trở, còn có Mạc Lan hấp tấp khuyên thái phó quay về. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bình thường cho dù gấp gáp xông vào cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sau một lúc, cuối cùng tiếng ồn bên ngoài cũng dẹp yên, chỉ còn lại một tiếng "Mau truyền thái y!". Đại khái là thái phó nôn nóng nên hỏa công tâm, hôn mê bất tỉnh. Sau đó là tiếng Mạc Lan dè dặt gõ cửa, kèm theo tiếng hắn sốt ruột nói: "Vương thượng, vương thượng, lần này thực sự đã xảy ra chuyện lớn."


Thôi vậy, cũng lâu rồi không thấy Mạc Lan, huống hồ có thể khiến hắn lo lắng như thế chắc là chuyện lớn. Chấp Minh ra hiệu cho người hầu mở cửa, người hầu ngẩn ra một lúc, dường như không quá tin vương thượng sẽ cho người khác vào đây, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng mà không thúc giục của Chấp Minh xong vẫn là nhanh chóng đi ra mở cửa.

[Thích khách liệt truyện] [Đồng nhân Chấp Ly] Mộng dĩ lạc, nhân bất tạiWhere stories live. Discover now