Phần 5

552 44 10
                                    


Mộ Dung Ly lại cúi đầu, im lặng không nói. Tay cầm tiêu nắm thật chặt, tay còn lại túm lấy y phục đỏ của y. Trên hồng y kia được thêu lên từng mảng lớn hoa vũ quỳnh. Trong nháy mắt, cung điện yên tĩnh đến cực điểm. Mộ Dung Ly vẫn không nhúc nhích, ánh mắt rũ xuống, nhìn không ra nội tâm sôi trào mãnh liệt đến đâu. "Ngươi thế này là cự tuyệt bản vương sao?" Dục Tịnh hỏi, hắn có chút tức giận. Mộ Dung Ly này, tại sao đến cùng hắn vẫn không biết y đang tính toán cái gì? Mộ Dung Ly vẫn không nói, cúi đầu, tay nắm hồng y lại tăng thêm chút lực. Lời của Dục Tịnh không được để ý, hắn vô cùng khó xử, một khắc tức giận sôi gan, vỗ bàn đứng lên. "Người đâu! Giải Mộ Dung Ly xuống dưới!"


Tức thì, từ ngoài điện xông vào rất nhiều người, vây lấy Mộ Dung Ly. Nhưng lúc này Mộ Dung Ly lại chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Ta giúp người, ta giúp người đánh Thiên Quyền."


Đợi đến khi sự tình xong xuôi, Mộ Dung Ly cuối cùng cũng về tẩm cung mà hắn đã nhiều ngày không về tới. Y đang lo lắng cho Thiên Quyền. Dựa vào hiểu biết của y, đến bây giờ Chấp Minh vẫn luôn suy sụp. Hơn nữa, cho dù y không rời đi, Chấp Minh không suy sụp, cũng chẳng qua vẫn là bộ dạng nằm ăn chờ chết thôi. Thiên Quyền vương như vậy làm sao dẫn đầu đại quân Thiên Quyền đánh bại Nam Túc? Nhưng Mộ Dung Ly cũng biết rõ Chấp Minh không phải thực sự ngu ngốc, mà là đại trí giả ngu. Chỉ là Chấp Minh thật sự có thể vượt qua bản tính nằm ăn chờ chết của bản thân không? Y không dám đảm bảo, nhất là ở thời điểm sau khi y rời đi, Chấp Minh luôn suy sụp... Nhưng lúc này hình như cũng không còn cách nào khác. Nếu y chết thì càng không có ai giúp đỡ Thiên Quyền. Chẳng biết vì sao, Mộ Dung Ly không đành lòng để Thiên Quyền bị diệt, không đành lòng nhìn Chấp Minh trở thành vị vua diệt quốc. Có lẽ là một mảng hoa vũ quỳnh kia, có lẽ là lầu gác tốt nhất trong cung Thiên Quyền ngày đó, có lẽ là từng tiếng A Ly cưng chiều ấy... Tâm y vốn đã chết, lại được Chấp Minh gọi tỉnh. Báo thù đã chấm dứt, y cũng không biết thứ mình muốn là gì, đạt được hay không cũng không rõ. Nhưng đối với Thiên Quyền, dường như y đã sớm coi đó là cố hương thứ hai.


"Thiếu chủ." Chẳng biết từ lúc nào, Canh Thần đã đi vào phòng. Hắn lo lắng nhìn chủ nhân của mình. So với trước lúc bị đưa vào trong lao, sắc mặt y có tái nhợt hơn đôi chút. "Ngươi đến rồi à." Mộ Dung Ly rời chỗ ngồi đến trước bàn, cầm bút viết một phong thư, "Ngươi đem thư này giao cho Chấp Minh, nếu y có hỏi, không trả lời là được." Canh Thần gật gật đầu, nhận lấy thư, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

[Thích khách liệt truyện] [Đồng nhân Chấp Ly] Mộng dĩ lạc, nhân bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ