Tình hình

849 76 2
                                    

Vĩ Mặc đứng dựa vào cửa, cúi đầu xuống như đang suy nghĩ gì đó. Âm thanh ái muội cách một bức tường vẫn có thể nghe rõ ràng. Tiếng thở dốc xen lẫn với rên rỉ vang lên cũng không mảy may gây chú ý với hắn. Cuối cùng âm điệu hoan ái kết thúc bằng một tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng với tiếng "a" thoải mái của nữ nhân. Trưởng nhóm đẩy cửa đi ra, tay còn đang bận kéo khóa quần, mắt thấy Vĩ Mặc đứng ở cửa thì vỗ vỗ vai hắn, cười đầy thỏa mãn :

-Tới lượt chú em đấy.

Vĩ Mặc giật mình, bộ dáng hoảng sợ lắc đầu, mồ hôi từ trên trán bao lấy đường nét khuôn mặt, trưởng nhóm thấy hắn hệt như thiếu nữ, phá lệ cười to :

-Haha. Chú mày là trai tân đó hả? Ngại ngùng cái gì chứ? Chưa biết sống chết ra sao thì cứ hưởng thụ đi.

Nói rồi đẩy hắn một cái, cười hắc hắc bỏ đi. Vĩ Mặc nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Cố gắng điều chỉnh tâm tình sao cho trông có vẻ nhu nhược, hắn bước vào phòng. Mộ Dung Tuyết đang tẩy sạch những vết dơ bẩn thì thấy Vĩ Mặc vào, khuôn mặt trắng bệch, chật vật lùi vào trong góc giường, miệng không ngừng cầu xin:

-Tôi...tôi không thể nữa...Làm ơn!!!

Vĩ Mặc nhìn Mộ Dung Tuyết , thở dài, sau lại ném một cái khăn qua cho cô ta :

-Đi tắm đi, tôi không làm gì cô đâu.

Mộ Dung Tuyết trừng mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt đỏ ửng cùng không đành lòng thì hiểu ra, nam nhân này chưa từng làm chuyện "người lớn".

-Nhanh đi đi, tôi ở đây chờ, trưởng nhóm kêu tôi vào đây, giờ đi ra cũng không được.

Vĩ Mặc quay đầu sang một bên, giọng nói có phần gấp gáp cũng có chút run rẩy, vành tai đã đỏ một mảng. Mộ Dung Tuyết nhìn hắn mới nhận ra là hắn thấy cơ thể trần như nhộng của mình, trong lòng cảm động, nhanh chân chạy vào nhà tắm. Tai nghe tiếng nước chảy, Vĩ Mặc trầm mặc,đáy mắt xuất hiện một mảnh ngoan lệ, Mộ Dung Tuyết là một quân cờ quan trọng trong kế hoạch của hắn, hắn cũng không ngại đối xử tốt một chút.

Dành cho người khác hi vọng càng nhiều, thì thất vọng sẽ đau đớn càng nhiều, không phải sao?

Lalisa Kim...

.

Lisa chậm rãi đi về phía phòng của mình, đây là căn phòng bí mật của cô, nơi này là căn phòng sâu trong góc khuất, màu cửa của nó giống như màu tường, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát giác ra nó. Nhìn những vệt máu lưu lại trên đất, cô khẽ nhíu mày, không cần nghĩ ngợi mà rẽ vào một căn phòng gần căn phòng của cô, vào trong đó né đi pháp trận cô bày ra, sau đó dùng grap giường lau đi vết máu. Trước khi đóng cửa, nhìn lưới nhện bằng dây cước, mỉm cười hài lòng. Nếu như đi vào không đúng trình tự hoặc như lao vào mà không chuẩn bị thì xác định là...lên chảo em nhá, em rất tốt nhưng chị rất tiếc!!!

Bước ra từ phòng tắm, dùng khăn lau đi mái tóc ướt đẫm, Lisa sơ cứu tạm thời một lượt tất cả các vết thương, ngả thân thể mệt mỏi lên trên giường, cảm thụ chăn bông mềm mại, cô thoải mái thở ra một hơi, nhớ lại những tình cảnh lúc nãy, Lisa trầm mặc, hai người đó quá nguy hiểm, nhất là nam nhân mang dây xích kia, nghĩ nghĩ một chút liền nhớ ra tên hắn... Lâm Hàn Vương? Không, hình như không đúng...Lâm Hân Vương? Còn người còn lại hình như tên Mạnh Giang Hàn. Bọn chúng xem ra không phải lần đầu tiên cầm tới vũ khí, giống như rất thuần phục, nhớ lại sợi xích giống hệt một con mãng xà kia, Lisa âm thầm cảm tạ trời đất vì người tấn công cô là Mạnh Giang Hàn, nếu không thì...

|Kpop_Team|[ Chuyển ver] [Lizkook] Sao lại là nữ phụ?? |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ