Chap 32 [END]

775 54 5
                                    

- KHÔNG THỂ THA THỨ CHO TỤI BÂY ĐƯỢC!!! - Nó gào lên, tạo ra một lực vô hình đẩy ập tất cả ra xa.

"Quái lạ, sức mạnh đó ở đâu ra chứ? Mình đã phong ấn rồi mà?" Gakupo trợn tròn mắt nhìn thứ sức mạnh mới được bộc lộ từ Rin.

- Len... anh không thể mất như thế này được! Còn gia đình, bạn bè nữa mà. - "Lạ thật, trước đây mình ghét anh ta lắm mà... vậy mà tại sao...?" Nó vẫn không thể chấp nhận cái sự thật tàn khốc này - Mạng sống cuối cùng... em sẽ trao cho anh... - Rin nói thầm vào tai anh trong tiếng nấc nghẹn ngào - Cho dù không trở thành người... Nhưng cũng nhờ anh, em có thể cảm nhận được rồi. Vậy là đủ!

"Không được!" Gakupo tiến tới một cách nhanh chóng để ngăn cản Rin, anh biết nó sắp làm gì.

.

.

.

"Nếu thế giới này mà không có anh, thì sẽ không còn ý nghĩa gì với em nữa..."

.

.

.

Nó lặng lẽ áp đôi môi của mình vào môi anh, trao cho anh nụ hôn cuối cùng trong đôi mắt đã nhoà lệ... Cả mạng sống của nó... Trước khi nhắm mắt, có thể thấy rõ Rin đang nở nụ cười hạnh phúc. Nó không hối hận...

"Chết tiệt, không kịp rồi!" Gakupo thở hắt ra. Nó đã dùng hết sức mạnh để trao đổi mạng sống cho Len. Xác suất thành công khá thấp, nếu thất bại thì Rin cũng sẽ kiệt sức mà chết.

Len cựa mình, từ từ mở mắt, tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn con người đang gục bên mình:

- Rin...?

Dù cảm thấy đau đớn nhưng Len vẫn gắng gương đứng dậy. Bất chợt thấy Gakupo tiến lại về phía mình:

- Xin chào, tôi đến để đưa Rin đi.

- Vậy là sao? - Len bất ngờ.

- Chỉ trong phút chốc, có một cô gái đã từ bỏ ước mơ ngàn năm mình luôn mong mỏi. Chỉ để cứu người mình yêu.... - Gakupo tóm tắt tất cả sự việc.

.

.

.

___Len's POV___

Sao tim tôi lại đau như thế này? Nó lạc nhịp, thắt lại. Dường như nó đã vỡ vụn. Những giọt nước mắt ân hận của tôi rơi càng ngày càng nhiều xuống. Lần đầu tiên tôi khóc. Tôi không tin được. Bế em lên, tôi nhẹ nhàng gạt những lọn tóc còn đang vướng trên mắt.

- Sao em lại lựa chọn ngốc nghếch như thế chứ?

Tôi nói. Từng chữ, từng chữ, chúng như xé vào tâm can tôi - thứ mỏng manh nhất. Cảm xúc mong manh kia của em, tôi làm hỏng hết cả rồi. Tôi cảm thấy thật tội lỗi! Nếu không gặp tôi, em có thể đã hoàn thành tâm nguyện mà. Tại sao? Vì lỗi lầm này, mà em phải gánh chịu thay ư? Em đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Tôi đứng dậy, bế xóc em lên, ghì chặt trong vòng tay run rẩy của mình.

- Rin... không thể ở lại đây thêm nữa. Nếu muộn hơn, cô ấy sẽ không thể trở về Thiên Giới được. Tôi phải mau đi thôi. Có người đang chờ.

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của Tôiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن