Chap 22

473 41 5
                                    

- Ôi... Mệt quá! Mình ăn nhiều thật! - Rin lại nằm ườn ra sau bữa cơm - Bánh cam... ngon thật đấy! - Vừa nói, nó vừa nghĩ lại cái hương vị thơm ngon nghi ngút của những chiếc bánh.

"Mà sao hắn ta không về nhà ăn tối nhỉ?"

- RIN-CHAN!!! - Lenka vừa hét vừa chạy vào phòng nó - Lớn chuyện rồi! - Mắt cô rưng rưng nước mắt.

- Sao? Có chuyện gì vậy? - Rin bật dậy.

- Anh tớ... - Cô xúc động.

- Tên đó có việc gì à?

- Ừm! Vừa rồi anh Oliver gọi cho tớ... Giờ họ đang ở bệnh viện.

- Cái gì? - nó hoảng hốt.

.

.

.

Bệnh viện Cryton...

- ANH OLIVER! - Lenka vừa trông thấy bóng cậu liền chạy nhanh ra.

- À... Lenka! Cả Rin cũng tới à?

- Vâng, anh ấy bị thương nhiều lắm không? - Nó lo lắng bồn chồn.

- Không nghiêm trọng tới nỗi vậy đâu. Nhưng đừng nói với bà nhé!

- Dạ... Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy, anh? - Lenka muốn biết làm sao mà anh Len nhập viện.

- Việc đó... Là Len-kun đi đánh nhau để bị thương, đang băng bó với nghỉ ngơi thôi, không sao đâu!

"Cạch" Rin mở cửa phòng bệnh bước vào và y như rằng, ngay lập tức...

- Gì thế hả? Sao biết mà tới? - Hắn hét lên.

- Chuyện đó quan trọng lắm sao? - Nó trả lời.

- Ai gọi cô tới đây hả? Mau đi đi!


___Flashback___

- Ừm cũng không nặng lắm nhỉ? Đây là cơ hội để 2 người gần gũi với nhau hơn đấy! Chăm sóc anh ấy, nếu chỉ có 2 người thì có thể anh Len sẽ có thời gian nghĩ khác về cậu đó! - Lenka nêu ra kế hoạch, vui mừng nói.

"Có lẽ Lenka-chan nói đúng! Biết đâu sẽ hiểu nhau hơn!" Rin hít 1 hơi thật dài.

___End Flashback___


- Có nghe tôi nói không hả? Mau đi ra!

- Đồ ngốc! Tôi thực sự đã rất lo lắng cho anh đấy! - Nó cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi hắn như vậy. Những giọt nước mắt không cầm cự được mà xuất hiện.

Len lưỡng lự, không nói gì hết, trong lòng cảm thấy đau gì đó

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

Len lưỡng lự, không nói gì hết, trong lòng cảm thấy đau gì đó.

- Đồ đáng ghét! - Nó nói vậy, và sau đó chủ động áp môi mình lên môi hắn. 1 sự vụng về đáng yêu của 1 bé hồ ly chưa biết yêu là gì. Tuy vụng về, nhưng nó rất ngọt ngào.

Rin nhanh chóng dứt môi hắn, chạy ra khỏi phòng.

"Lạ quá... Sao tim mình... đập thình thịch thế nhỉ?" Nó quệt nước mắt đi, thở hổn hển.

Bên kia cánh cửa, Len ngạc nhiên, dùng tay chạm vào môi mình, đỏ mặt lẩm bẩm:

- Con mèo ngốc nghếch! - Tim hắn đập nhanh.

.

.

.

Cùng lúc đó, tại nơi họp mặt của hội...

- Luka và Sakine vẫn chưa tìm ra à? - Miku bực bội gắt lên.

- Chưa biết nữa! Lúc nãy 2 con đó nói sẽ tới ngay, vậy mà giờ chưa thấy! - Nhỏ #A đập bàn.

- Sao mà chậm thế không biết! - Miku tức giận.

- Hatsune!!!

- Gì thế? Sao giờ mới tới? - Miku khó chịu nhìn hai cái con người ngờ nghệch đang bước vào.

- Xin lỗi! Tại phải điều tra nhỏ Kagamine nên... - Họ lúng túng.

- Khỏi giải thích nữa. Nêu thẳng vào vấn đề luôn đi! - Cô khó chịu hất mặt.

- Bọn này đã rất chăm chỉ điều tra rồi. - Meiko nói một cách buồn bã - Vậy mà...

- Không được gì hết! - Luka lắc đầu.

- Cái gì? Các cậu giỡn với tôi à? - Hatsune đập nguyên cái cốc xuống mặt bàn, làm nó vỡ tan nát.

- Đúng là kì lạ, nhưng đấy là sự thật. Trước khi tới đây, nhà của nó, trường của nó, các mối quan hệ với nó,... đều không có gì cả! - Sakine giải thích.

- Sao lại như thế được????

"Con nhỏ đó là ai? Là thế nào? Nó đã lừa tất cả mọi người?..."

Trong ánh mắt của Miku ánh lên 1 sự quỷ quyệt.


#Yobidashi

#Đã_chỉnh_sửa

P/s: Truyện đầu tay, còn sơ sài, mong được nhận xét và chỉ bảo *cúi đầu* '~'

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя