Chap 4: Cứu giúp cô bé gặp nạn

808 51 0
                                    

Haizzz.... Học viện gì mà kì cục! Bạn bè thấy người mới chuyển đến thì xì xầm bàn tán to nhỏ ngay trước mặt. Chí ít cũng nên nở nụ cườii chào đón chứ!

Chưa hết, bạn cùng bàn với nó thì lạnh lùng, hệt như một tảng băng di động. Chẳng nói chẳng rằng đã đành, thi thoảng còn liếc ngang liếc dọc nó nữa chứ! Cái gì mà lời nguyền kia chứ??

Còn này, đàn chị thì đánh ghen người ta nơi ít người qua lại, hất hàm kênh kiệu không coi ai ra gì. Cuối cùng là chịu trận dưới trướng của một tên nhỏ mọn làm hội trưởng, thế có kì cục không kia chứ?

Càng nghĩ nó càng buồn. Sai lầm lớn trong việc chọn trường rồi! Nó thở hắt ra:

- Haizzz, chán quá đi! Hay là mình cứ từ bỏ cho rồi~

Nghĩ vậy thôi, chứ để hoàn thành kiếp sống thử để làm người thì phải nhịn nhục, không thể nào nó từ bỏ giữa chừng được! Không thể buông bỏ giấc mơ ngàn năm của nó!!!

Rin đứng dậy, giữ người mình thăng bằng, sau đó nhảy xuống. Nhưng nó lấy điểm tựa là thân cây nên nhào lộn mấy vòng trên không trung rồi mới chạm đất. Nói hẳn ra là chán quá nên làm màu cho ngầu lòi chút thôi.

Ngẩng đầu lên, nó giật mình thấy một chàng trai khác đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo bất ngờ nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Anh chàng thốt lên, giọng vô cùng ngưỡng mộ:

- Em giỏi thật đấy!

Nó bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu, giả bộ không hiểu để đánh lạc hướng:

- Ý anh là sao?

- Em là học sinh trường này à? - Anh nhướn mày nhìn nó.

- Dạ... Hôm nay em mới chuyển đến.

- Ồ, ra vậy! - Anh đưa tay ra bắt lấy cái tay nhỏ nhắn của nó, vừa lắc vừa thân thiện cười - Anh là Rinto Kagami, cứ gọi anh là Rinto cũng được.

- À... Ừm! Vâng ạ!

"May quá, anh ta không nghi ngờ gì cả!" Rin thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nó đập tay, giả vờ như nhớ ra chuyện gì, gấp gáp nói:

- A trễ hẹn rồi, em có việc phải đi trước, tạm biệt anh nhé, Kagami-senpai.

- Ê khoan, anh chưa biết tên em....

Chưa để anh chàng nói hết câu, Rin đã vội vàng chạy ra khỏi trường. Hú hồn! Nó sợ thân phận bị tiết lộ, nên mới phải giả bộ vậy kiếm cớ tránh mặt thôi. Sau khi thấy rõ bóng con người xa dần, nó mới dám thở dài: "Xém chút nữa là xảy ra chuyện. Sau này phải cẩn thận mới được."

Nó mệt mỏi ra khỏi trường. Bỗng nhiên vụt qua trước mặt nó là một đám người con trai. Họ đang đuổi theo gì đó và có vẻ rất gấp gáp.

- Chuyện gì nữa đây?

Nó nghi hoặc thấy đám người đó đang đuổi theo một cô bé.

- Bỏ ra! - Cô bé ấy phản kháng, chống cự quyết liệt nhưng vẫn bị bọn họ chụp thuốc mê và đưa lên một chiếc xe ô tô màu đen. Rin còn chưa kịp định thần được đã thấy chiếc xe mất hút.

[Hoàn] [Fanfiction] [LenRin] [Vocaloid] Tiểu Hồ Ly Đáng Yêu Của TôiWhere stories live. Discover now