Chương 116: Vẫn Cứ Lợi Dụng

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Bố Thường nói, “Đương nhiên là nhanh rồi, bố sắp xếp đấy. Những chuyện năm xưa nhà họ Lịch làm với con, bố sẽ thanh toán từng việc một!” 

Thường Trấn Viễn cảm động không nén nổi. Hắn chẳng có tình ruột thịt bố con với bố Thường, với cả tình trạng của Thường Trấn Viễn khi vừa tỉnh lại gây cho hắn ấn tượng rằng bố Thường chẳng hề quan tâm tới thằng con trai này, nhưng giờ hắn mới biết rằng, không phải bố Thường không quan tâm thằng con trai này, mà là quá quan tâm, vì vậy tiếc bột chẳng gột nên hồ, khó lòng tha thứ cho sự sa đọa của Thường Trấn Viễn. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới biến chuyển cực lớn trong thái độ của bố Thường dành cho hắn sau khi hắn hoàn toàn vứt bỏ Lịch Sâm, ngay việc lựa chọn bạn đời tương lai của hắn cũng nhẫn nhịn được. Có thể tưởng tượng được là, ngày xưa Thường Trấn Viễn bị ruồng rẫy khi dày mặt đeo bám Lịch Sâm, tâm trạng của bố Thường nặng nề và đau đớn cỡ nào, thế nên qua bao nhiêu năm như vậy vẫn đau đáu nỗi niềm lật đổ nhà họ Lịch. 

“Lịch Sâm khá đấy, gánh hết tội danh có thể gánh.” Bố Thường nói, “Xem ra nó rất rõ chỉ cần bố nó vẫn còn thì nhà chúng nó sẽ có hy vọng, nếu bố nó không xong thì nhà họ Lịch tiêu thật rồi. Nhưng bố sẽ không để chuyện này yên đâu!”

Thường Trấn Viễn nói, “Chú ý sức khỏe ạ.” 

Bố Thường đang nói hăng say thì bị một câu xuất hiện thình lình của hắn làm cho tịt lời, qua một lúc mới nói, “Ừ, bố biết rồi. Con đang làm gì thế?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Định tới thành phố M gặp mẹ vợ ạ.” 

Bố Thường lại im lặng thêm một lát, “Nếu phụ huynh nhà nó không đồng ý thì có thể để bố tới nói.” 

Thường Trấn Viễn nghe giọng ông trang trọng như vậy, có hào hứng nói đùa, “Thống nhất mặt trận, cùng đàn áp bọn con à?” 

“Con nghĩ bố như vậy đấy à?” Bố Thường giận đùng đùng. 

Thường Trấn Viễn cười to. 

Bố Thường lại ngây ra. Trong trí nhớ của ông, chỉ có lúc còn nhỏ Thường Trấn Viễn mới cười như vậy. Một giọng nói lạ lẫm truyền tới từ đầu bên kia, “Chào bác trai, cháu là Lăng Bác Kim. Xin lỗi bác vì vẫn chưa chính thức tới thăm ạ, cám ơn bác đã nuôi dạy con trai tốt như thế…” 

Điện thoại bị dịch ra, Thường Trấn Viễn nói, “Không còn gì nữa thì con cúp nhé?” 

“Người ta nói lâu như vậy mà bố vẫn chưa nói gì đâu.” Bố Thường lại giận. 

Thường Trấn Viễn nói với Lăng Bác Kim, “Bố anh bảo bố rất thích em.” 

Lăng Bác Kim đang lái xe, thấy người lâng lâng. 

Bố Thường nói, “Bố nói thế khi nào vậy?” 

Thường Trấn Viễn nói, “Ý như nhau cả thôi.” 

Bố Thường nói, “Giọng nó nghe trẻ thật đấy.” 

Thường Trấn Viễn nói, “Dạ, sang năm thi cấp ba.” 

“Giờ nó đang làm gì vậy?” 

“Lái xe.” 

Bố Thường nói, “Thôi, để hôm nào bố tự tới thăm!” Tính cách thằng con trở nên cởi mở ông rất hân hoan, nhưng mà ăn nói lung ta lung tung là sao chứ! 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें