Chap 22: Kề bên anh (2)

Börja om från början
                                    

Haroro hốt hoảng muốn chống cự lại, nhưng sợ làm anh đau, cậu nằm im phó mặc, giọng run rẩy:

- Jae Suk hyung, em sai rồi. Em xin lỗi, em không dám trêu anh nữa. Dừng lại đi, em xin anh... Em sợ... aaaa...

Bỏ ngoài tai những lời van xin thống thiết, anh tiếp tục đùa giỡn phần thân trên của cậu, bấu lấy hai nụ hoa nhỏ xinh nhạy cảm, khiến cậu không ngừng rên rỉ. Bàn tay hư hỏng dần luồn xuống phần thắt lưng, kéo tuột quần bò xuống, mân mê bên ngoài chiếc quần đùi mỏng manh màu tím than, động tác ngày càng gấp gáp và thuần thục:

- Muốn anh dừng lại ư? Em có chắc không hả Dong Hoon? Miệng em có thể nói dối anh, chứ cái này thì...

- Không, đừng làm vậy mà! Em... em sẽ làm anh đau đấy! Aaa...

Mắt anh sáng bừng lên, chăm chăm ngắm nghía phần thân dưới của cậu, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy sợ hãi, mỉm cười ranh mãnh gian tà. Mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ, miệng mếu máo muốn nói gì đó nhưng không phát ra thành lời.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan bầu không khí nóng bỏng.

Jae Suk nhổm dậy, trở về ngồi ngay ngắn chỗ cũ, chỉnh lại kính để lấy lại bình tĩnh sau hành động nông nổi vừa rồi. Lúc này, anh mới để ý đến cảm giác nhức nhối toàn thân do các vết thương đem lại. HaHa hấp tấp nghe điện thoại, tim cậu vẫn đập thình thịch sau màn đụng chạm ban nãy. Lại là Gary hyung, với giọng thỏ thẻ sợ sệt cùng thông điệp chết chóc gửi từ Jong Kook hyung: "Nếu cậu không về nhà ngay thì anh sẽ lật tung cả Seoul để tìm cậu về!". Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh, cậu nhóc gác máy trong tiếng thở dài chán nản.

- Haroro à, anh thấy khá hơn nhiều rồi. Em mau về nhà đi, đừng để hyung của em nổi giận.

- Em... mai em sẽ lại qua thăm anh. Em hứa đấy.

- Đừng làm vậy. Bây giờ Jong Kook đang rất tức giận và mệt mỏi, em nên ở bên hỗ trợ cậu ta. Nếu cậu ta biết được em đến gặp anh, nhất định sẽ không để yên đâu. Trước mắt, hãy cứ liên lạc qua điện thoại là được rồi.

- Nhưng em... em rất lo cho anh.

Jae Suk trấn an người yêu bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười ấm áp, bàn tay âu yếm xoa đầu cậu rồi đưa xuống má nhéo một cái, nhắc cậu nhớ rằng anh không phải kẻ dễ bị bắt nạt chút nào. Rồi anh hôn nhẹ lên trán, mũi, môi, cằm của cậu và kết thúc bằng một cái ôm thật chặt.

 Rồi anh hôn nhẹ lên trán, mũi, môi, cằm của cậu và kết thúc bằng một cái ôm thật chặt

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

Dong Hoon nấn ná một hồi rồi cũng đành tạm biệt anh trong nuối tiếc. Trên đường về, cậu miên man suy nghĩ, mặt đỏ bừng lên khi nhớ lại khoảnh khắc táo bạo trên giường lúc trước. Trước đây, hai người rất tình cảm nhưng chưa từng đi quá giới hạn, có lẽ vì thấy cậu thuần khiết trong sáng quá nên anh luôn phải kiềm chế bản thân chăng? Ban nãy, cậu buông xuôi không ngăn anh lại, thực chất là bởi sợ anh đau, hay bởi cậu muốn tận hưởng cảm giác ấy?

Tâm trí cậu dần bị lấp đầy bằng những hình ảnh gợi tình. Anh sẽ trông thế nào khi cởi bỏ hết quần áo trên thân thể nhỉ? Anh sẽ làm gì cậu sau khi lột sạch đồ trên người cậu xuống? Nếu không có cuộc gọi phá đám ban nãy thì chuyện giữa hai người sẽ đi tới đâu? Trí tưởng tượng ngày càng đi xa hơn, khiến cậu phải tự cốc vào đầu để tỉnh táo lại, xua đi cảm giác xấu hổ đang lan tỏa toàn thân. Rồi chẳng bao lâu sau, hình bóng Jong Kook đứng ngoài hiên nhà, với ánh mắt sắc lạnh và đôi môi mím chặt, đã dập tắt mọi suy nghĩ nóng bỏng trong đầu cậu, khiến cậu rét run lên và sợ hãi tột cùng.

 Rồi chẳng bao lâu sau, hình bóng Jong Kook đứng ngoài hiên nhà, với ánh mắt sắc lạnh và đôi môi mím chặt, đã dập tắt mọi suy nghĩ nóng bỏng trong đầu cậu, khiến cậu rét run lên và sợ hãi tột cùng

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

***

Suốt một tuần sau đó, Jae Suk ở lại căn hộ riêng, không về nhà cũng không tới công ty với lý do đi công tác dài ngày. Anh hợp tác với Jong Kook, bí mật thuê thám tử tư điều tra, quyết tâm bằng mọi giá bắt được hung thủ đứng sau vụ hỏa hoạn công ty M và bộ ảnh chụp lén. Vết thương trên người anh mau chóng lành lại, chỉ còn lại mấy vết bầm và vết rách sâu trên trán vẫn phải băng lại. Mặt khác, Dong Hoon và Gary liên lạc chủ yếu với Jae Suk và Ji Hyo qua điện thoại, chỉ đôi lần lén lút hẹn gặp riêng một lát rồi về nhà ngay vào buổi tối. Biết Jong Kook hyung tất bật ngược xuôi, thường xuyên về muộn, nhưng hai anh em Mực vẫn sợ anh cả phát hiện, không dám làm trái ý anh.

Một buổi chiều nọ, Jae Suk đang ngồi thư thả nhấp trà và đọc sách bên cửa sổ thì nhận được cuộc gọi khiến anh phấn khích đứng bật dậy. Sau một tuần điều tra u ám với những chứng cứ mơ hồ, đội thám tử cuối cùng đã tìm ra manh mối quan trọng, là nhân chứng vật chứng có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Ngần ngại một lúc rồi quyết định chưa báo cho Jong Kook, anh nhanh chóng một mình tới địa điểm hẹn, lòng vừa khấp khởi mừng vừa căng thẳng như lửa đốt mà không rõ nguyên nhân.

Sau một tiếng căng não thẩm tra và chơi trò tâm lý với tên tay sai bị bắt, tung tích ông trùm đứng sau dần được hé lộ. Và rồi khi cái tên của kẻ đó được thốt ra, Jae Suk ngồi chết lặng trên ghế. Ánh mắt anh tối sầm lại, các cơ trên mặt trở nên rúm ró vì đau đớn và vô vọng. 

[LongFic] [Hahyuk] Cầu vồng sau cơn mưaDär berättelser lever. Upptäck nu