Hãy nói yêu em

901 22 1
                                    

Lần đầu tiên gặp anh là lần cô cùng người bạn thân đi bắt quả tang ngoại tình. Lúc ấy, cô bị hấp dẫn bởi đôi mắt lạnh lùng lại xa cách của anh. Khi đó, cô vẫn còn là một cô bé buộc tóc hai ngà. Đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng với nụ cười má núm đồng tiền. Còn anh, lúc đó đã là một người đàn ông chững chạc. Anh mặc bộ Vest màu đen, chiếc cà vạt màu xanh dương cùng chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên thân hình thon dài, khỏe khoắn. Anh chỉ lướt qua cô, dù chỉ là thoáng qua nhưng cái nhìn ấy cũng khiến cô không bao giờ quên được.

Năm thứ hai Đại học, đôi bím tóc ngày xưa đã được thay bởi mái tóc dài màu đen mượt mà buông lỏng. Cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt xa cách cự người xa ngoài ngàn dặm. Trong một buổi chiều mưa, những giọt mưa nhỏ vẫn còn tí tách rơi xuống vũng nước tạo lên những âm thanh độc đáo. Đứng dưới mái hiên nhỏ ngắm nhìn mưa rơi, chăm chú quan sát mọi thứ. Bỗng đôi mắt to tròn mở to khi nhìn thấy một bóng người to lớn đang bước lại gần.

Là anh, thật không ngờ. Muốn thật nhanh bước lại gần, muốn hỏi anh nhiều thứ. Nhưng, cô lại cảm thấy sợ hãi. Anh... Liệu có còn nhớ cô, mà không, chẳng qua cô với anh chỉ là người qua đường mà thôi. Bỗng dưng tim cô đau nhói, một cảm giác lạ len lói ở trong lòng.

Cô cứ đứng im, lặng lẽ quan sát anh. Chỉ là khi chạm vào ánh mắt ấy, cô lại không đủ dũng khí để đối mặt, chỉ đành đưa mắt nhìn sang hướng khác. Cô không biết anh nghĩ gì, cũng không biết khi anh nhìn thấy cô, trong đôi mắt anh lóe lên một tia sáng kì dị.

Cứ thế, cô và anh quay lưng về phía nhau. Hai thân hình đi ngược về hai hướng.

Cô biết, cô thích anh. Nhưng, anh là ai, cô không biết. Ngoài ánh mắt ấy, thân hình và khuôn mặt ấy. Cô không biết một chút gì cả. Cho đến khi....

Ngày thực tập đầu tiên, cô có chút không thể tin mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Là anh, nhưng lại là người phụ trách hướng dẫn cô thực tập, cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô.

Nhìn khuôn mặt anh càng ngày càng lạnh, cô biết mình đã để lại ấn tượng xấu với anh rồi. Anh là một người đàn ông đẹp trai, có địa vị, thu nhập lại cao. Biết bao người con gái để ý tới anh. Mà cô, chỉ là một sinh viên thực tập nhỏ nhoi, không sắc đẹp, không địa vị.

Anh sắp xếp công việc cho cô rất phù hợp với đề tài mà cô thực tập. Chỗ cô ngồi cách một lớp cửa kính là đối diện với vị trí của anh. Tiếc là, cánh cửa kính này từ bên ngoài nhìn vào không được...

Mặc dù gần anh, chỉ cách anh vài bước. Mặc dù, đã biết anh là ai, nhưng khoảng cách giữa cô và anh lại càng dài hơn. Nhói đau ở trong tim lại tăng thêm vài lần. Từ thích, trở thành tình yêu, một tình yêu không trọn vẹn, một tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía.

Rồi.. thời gian cứ trôi. Cho đến một ngày...

Buổi chiều thứ sáu, công việc bề bộn cho nên cả phòng đều phải tăng ca đến khuya. Nhân viên, từng người một ra về cho đến khi chỉ còn lại một mình cô. Từ từ hoàn thành bản kế hoạch, ngẩng đâù nhìn lên kim đồng hồ, kim cũng điểm hai giờ sáng. Đứng dậy vươn vai, rùi đi tới quầy rót một ly cà phê. Hai thái dương vì không thức khuya quen mà đau nhứng, bước chân có vẻ loạng choạng. Ánh mắt dần tối xầm, không còn nhìn thấy gì nữa.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SEWhere stories live. Discover now