Mê muội

1.6K 53 5
                                    

Năm mười tám tuổi, nàng gặp được một nam nhân khiến trái tim nàng rung động. “Nếu muội thích hắn, ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn.” Thái tử yêu chiều xoa đầu nàng, nhưng trong mắt hắn mang thần sắc phức tạp mà nàng không hiểu. Nàng ôm cổ hắn, đôi mắt cong như vầng trăng: “hoàng huynh, muội biết huynh thương muội nhất mà”. Trước giờ, đã là những thứ nàng muốn thì chưa bao giờ nàng không có được.

~~~~

Đêm động phòng hoa chúc, nam nhân đó đứng trước mặt nàng, nhàn nhạt cúi người hành lễ: “công chúa”. Nàng chính là thích người lạnh nhạt như vậy. Khuôn mặt như bạch ngọc, dưới ánh nến đỏ càng trở nên chói mắt, người này chính là nam nhân nàng sẽ chung sống cả đời. Trái tim ngập tràn bởi hạnh phúc. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc trên cao, màn trướng đã buông, là tình nồng hay lạnh giá, đời người còn dài, ai biết được!

~~~~
Một năm đã trôi qua, nàng và hắn vẫn
tương kính như tân, dù nàng là người tràn đầy nhiệt huyết, nhưng đứng trước thái độ không nóng không lạnh của hắn nàng chẳng thể nào bộc phát được. Sống với hắn lâu như vậy, nàng mới nhận ra hắn như không thuộc nơi trần thế này, không màng thế sự, vô dục vô cầu. Chuyện chăn gối đều là nàng chủ động, hắn như một khúc gỗ, đều phải tự mình đốt lửa, tự mình thỏa mãn. Nàng tự hỏi, là do bản thân không đủ quyến rũ, hay căn bản do hắn không có tình cảm với nàng hoặc hắn có bệnh. Chẳng phải trong thư phòng của hắn có rất nhiều sách y sao, nàng phải xem xem hắn thực ra bị chứng bệnh gì. Tìm hết sách y, không thu được kết quả gì, phí công vô ích. Trong lúc để lại sách, nàng vô ý trượt tay làm một chiếc hòm bị rơi xuống, rơi ra rất nhiều bức họa. Những bức tranh trượt ra, nàng ngây người như không tin vào mắt mình, run run mở từng bức, từng bức. Vẽ thật có hồn, người vẽ nhất định đã đặt toàn bộ tình cảm yêu mến của mình vào từng nét vẽ. Tất cả đều vẽ một người. Nàng ngã ngồi ra đất, nước mắt không ngừng rơi, thì ra là vậy, nàng làm sao có thể chấp nhận được, nam nhân nàng yêu bằng cả sinh mệnh, nam nhân xuất trần như vậy, con người như một tấm giấy trắng, nàng còn không dám làm vấy bẩn hắn. Thế mà...

~~~~

Nàng không biết bản thân trở về phòng như thế nào, thẫn thờ, trống rỗng đến chết lặng.
“Bao giờ phò mã trở về, truyền hắn đến đây.”
Nàng chờ hắn, dường như rất lâu, nàng đờ đẫn, đặt tay lên ngực, cười nhạt:
“Hóa ra vẫn còn đập”
Khi hắn trở về, đã khuya. Hắn quy củ hành lễ: “Công chúa, thần đã trở về, người có gì dạy bảo”. Vẫn phong thái thoát tục đó, nhưng nàng lại thấy gai mắt. Nàng lao đến đẩy hắn đến giường, hắn chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi trở lại thần thái ban đầu. Nàng cấu xé, không ngừng cố gắng xé rách áo hắn, điên cuồng. Xé đến tay phát đau, tim cũng đau, đau đến phát khóc. Hồi lâu áo hắn chỉ xộc xệch đi, nàng bất lực dừng tay, nhìn thành quả của mình mà cười đến khó coi. Nàng nhìn hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn nhìn nàng, ánh mắt bình lặng, mặc nàng. Nàng nhìn vào ánh mắt hắn, trong suốt, không có hình bóng của nàng, hai tay nàng từ từ đặt lên cổ hắn, cười: “Chàng biết không, ta rất yêu chàng”.
Hắn im lặng.
Nàng vẫn cười: “Chàng có yêu ta không, chắc không đâu, ta nghĩ trong lòng chàng có người khác rồi, nhỉ, là ai, nhỡ đâu ta lại có thể tác thành cho hai người.”
“Chàng không thể nói được sao, vậy ta thử đoán nhé, ưm, không phải là thái tử chứ”.
Ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng của hắn cuối cùng cũng nổi sóng, hắn quay đi tránh ánh mắt của nàng, im lặng. Giờ phút này trong lòng nàng gió nổi mây vần, cười lạnh, tay khẽ siết: “Chàng nói xem, nếu như ta dùng sức thêm chút nữa có thể giết chết chàng được không”.
Nàng nghĩ mình điên rồi, yêu hắn đến phát điên rồi, không ngờ nàng lại có thể chấp nhận hắn là kẻ đoạn tụ. Cho rằng hắn chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng là được. Nhưng giờ đây nàng căm ghét sự vân đạm phong khinh của hắn. Nàng chỉ muốn xé rách vẻ mặt bình lặng ngàn năm không đổi ấy.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SEحيث تعيش القصص. اكتشف الآن